Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc trên đỉnh đầu rồi nhưng Tuyết Y vì vẫn còn chưa tỉnh. Từ tối hôm qua cô bị ngâm trong nước lạnh lại còn trúng thuốc bẩn cho nên cơ thể có hơi mệt mỏi. Hậu quả là chuông báo thức đã qua nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.
Hoắc Cảnh Thiên đã ngồi dưới bàn ăn được khoảng mười phút đồng hồ. Với ánh mắt thúc giục của Tần quản gia, Chỉ Tích mới lại gần bảo.
"Thiếu gia, hay là... để tôi lên gọi chị Tuyết Y dậy?"
Hoắc Cảnh Thiên là người rất cẩn thận về giờ giấc, nhất là trong các bữa ăn. Nhưng từ khi Tuyết Y bước vào căn nhà này, mọi thứ đều dần trở nên đảo lộn.
Mới chỉ hai ngày đã không có chút tinh thần nào đến vậy, Hoắc Cảnh Thiên day day sống mũi, anh chẹp miệng.
"Không cần, cô thay cô ấy làm."
Chỉ Tích và Tần quản gia thoáng ngạc nhiên, Hoắc tổng của bọn họ vậy mà lại không tức giận? Cũng chỉ đứng ngơ ngác một vài giây, Chỉ Tích lập tức chạy vào bếp làm đồ ăn.
Hoắc Cảnh Thiên hôm nay dễ tính như vậy cũng không phải không có lý do. Anh là người rõ nhất đêm qua cô phải trả qua chuyện gì cho nên trường hợp này không thể trách cứ.
Ăn sáng xong xuôi, Hoắc Cảnh Thiên liền đi tới công ty. Tới tận gần giờ trưa sau đó Tuyết Y mới thức dậy. Cô vươn vai rồi ngáp một cái thật sảng khoái, chưa bao giờ cô được ngủ một giấc ngon như vậy.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang đón đầy những tia nắng hơi gắt, Tuyết Y liền cảm thấy có gì đó không ổn.
"Quái lạ, chuông báo thức hôm nay sao không kêu nhỉ?"
Nhìn lên màn hình, bây giờ đã là mười giờ năm phút, cô chợt giật mình đi vội xuống giường.
"Mười... mười giờ? Sao lại là mười giờ... toi mất toi mất..."
Cô hớt hải chạy xuống nhà với sự lo lắng, kết quả vẫn là không khả thi, Hoắc Cảnh Thiên đã tới công ty từ bao giờ. Cũng đúng, cô thức dậy giờ này thì có ai chờ cho nổi?
Chỉ Tích vừa từ ngoài sân sau tưới hoa trở vào, bay giờ mới thấy Tuyết Y dậy liền nói.
"Chị Tô Mỹ dậy rồi à?"
Tuyết Y bỗng chốc muốn chui hẳn vào lỗ nài đó để trốn. Phận làm giúp việc mà tới giờ này vẫn còn thức, nếu để mọi người biết thì cô sẽ bị chỉ trích thế nào đây?
Thấy Tuyết Y không nói gì, Chỉ Tích liền bảo.
"À, còn chưa kịp giới thiệu. Em tên là Lạc Chỉ Tích, là giúp việc chính trong nhà. Sau này có gì không biết chị cứ hỏi em."
Tuyết Y ngây người ra mất một lúc, phát triển này thật không giống trong tưởng tượng chút nào. Cô không những không bị mẳng mỏ hay mỉa mai, mà còn được người ta tận tình chỉ bảo.
"Chỉ... Chỉ Tích? Được, sau này đều nhờ vào em rồi."
Lạc Chỉ Tích có chút phấn khởi, thấy Tuyết Y đón nhận liền vui vẻ nắm lấy tay cô.
"Vậy bây giờ chúng ta là bạn, được chứ?"
thoáng ngạc nhiên nhưng cũng có phần bất ngờ vì sự cời mở quá mức của cô gái này. Thế nhưng rất nhanh sau đó cô đã thích ứng được liền gật đầu.
"Ừm, đương nhiên rồi."
Nhìn qua nhìn lại không thấy bóng dáng mấy người làm hôm trước đâu cả. Thấy khá lạ, Tuyết Y mới hỏi thăm.
"Hôm đầu chị tới đây không phải có rất nhiều giúp việc sao? Họ đi đâu cả rồi?"
"Cái này chị không biết rồi. Thiếu gia không thích ồn ào nên giúp việc mỗi tháng sẽ tới một lần, và chỉ làm trong một hai ngày rồi rời đi. Còn em thì là giúp việc chính, sau này sẽ ở lại với chị."
"Ồ, ra là vậy..."
Tuyết Y khẽ thở phào, cũng may là họ chỉ đến mỗi tháng một lần, nếu không mỗi ngày cứ nghĩ đến việc Tô Mỹ phải sống trong sự mỉa mai khinh bỉ thật không biết khủng khiếp tới mức nào.
"À chị ơi, đêm hôm qua Hoắc tổng đích thân đưa chị đi dự tiệc, lại đích thân bế chị về. Hai người... có chuyện gì, có quan hệ gì vậy?"
Tuyết Y bất giác đỏ mặt. Vốn dĩ sắp quên rồi vậy mà Chỉ Tích lại khui ra cho bằng được. Cô làm sao dám kể ra chuyện đáng xấu hổ đó ra chứ?
"Không... không có gì đâu. Hoắc tổng đưa chị đi mục đích chắc là tránh xem mắt. Lúc ở đó chị đều quan sát cả rồi."
"Ồ... vậy lúc về, thiếu gia..."
"Chị ngốc thật đấy!" Tuyết Y vội chuyển chủ đề, sợ rằng cô lại bị hỏi thêm.
"Ngủ dậy muộn như vậy, thiếu gia chắc chắn sẽ giận lắm cho coi."
"Chỉ Tích, thiếu gia sao rồi, anh ấy có...?"
Chỉ Tích lắc lắc đầu kèm theo một biểu cảm buồn bã. Sau đó cô thuật lại mọi hành động của Hoắc Cảnh Thiên, không thừa không thiếu một động tác nào, chỉ có điều là cô phóng đại thêm một chút.
"Hoắc thiếu tức giận đến đen mặt lại, anh ấy đã nói em làm thay chị với ngữ điệu vô cùng giận dữ."
"Haizz, chị vẫn là chuẩn bị tinh thần dần đi, tối nay sóng gió có lẽ sẽ nổ ra đó."
Tuyết Y sụp đổ ngồi xuống sofa, tự mắng mình thật ngốc. Chỉ Tích tính rời đi để tiếp tục với công việc của mình nhưng cô lại đột nhiên nhớ ra hồi tối đã thấy Hoắc Cảnh Thiên bế cô chạy lên phòng.
Tính hiếu kỳ của Chỉ Tích lại nổi dậy, cô ghé sát cạnh Tuyết Y thăm dò.
"Chị Tuyết Y, tối qua có phải hai người... nên hôm nay mới dậy muộn không? Em thấy thiếu gia ôm chị rất tỉnh cảm vào trong phòng, sáng nay hai người còn được lên báo nữa đó!"
Cuối cùng, Tuyết Y vẫn là không thoát được tai mắt nhiều chuyện của cô gái nhỏ ấy.
Chỉ Tích đưa cho cô xem tờ báo mới nhất, bên trên là những lời bình phán của mọi người về sự việc tối qua. Chỉ một cái ôm đã khiến bao nhiêu người chú ý. Tuyết Y không muốn nhìn thêm, cô thở dài, né tránh đi những hình ảnh ấy.
Chỉ Tích trẻ tuổi những cái gì cũng dám nghĩ thật khiến cho Tuyết Y ngượng chín mặt, cô liên tục cự tuyệt cái trí tưởng tượng độc hại ấy.
"Em đừng có suy nghĩ lung tung, tối qua không có chuyện gì cả."
"Vậy tại sao..."
"Tần quản gia..." Tuyết Y không muốn nhắc đến chuyện này liền gọi Tần quản gia đến. Cô thực sự muốn thoát khỏi đây.
"Tôi phải làm sao để Hoắc thiếu nguôi giận đây? Tôi sợ sau chuyện này mình sẽ bị đuổi việc mất."
Tần quản gia chỉ tao nhã cười, ngay một giây đã tìm cho cô một giải pháp.
"Tô tiểu thư nếu muốn chuộc lỗi thì có thể làm một vài món ăn trưa đem tới Hoắc thị cho thiếu gia. Bình thường cậu ấy rất ít khi được ăn trưa."
"Ý kiến này hay... nhưng mà... sao đột nhiên Tần quản gia lại gọi tôi là... Tô tiểu thư?"
Tần Phong ghé sát vào tai cô, nói nhỏ.
"Thiếu gia đã có chủ ý đưa tiểu thư tới bữa tiệc ấy thì chính là lúc phải thay đổi cách gọi, hơn nữa..."
"Không... không cần..." Tuyết Y lại cắt ngang với nỗi sợ giống hệt khi nãy.
"Gọi như bình thường là được rồi. Vậy bây giờ tôi làm đồ ăn sau đó sẽ đem tới Hoắc thị."