Tuyết Y đi lên lầu, tới được căn phòng mà người làm bảo, cô đứng ở bên ngoài, hít thật sâu, vừa định gõ cửa liền nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.
"Mẹ vẫn làm à? Chỉ là có một công ty, đâu cần khoa trương đến vậy?"
"Có gì mà khoa trương. Với lại, mẹ cũng có tính toán cả rồi. Tối mai con nhất định phải có mặt, chuẩn bị thật kỹ đi."
Hoắc Cảnh Thiên lấy khăn lau đầu, giọng điệu hờ hững như chẳng có hứng thú. Vốn dĩ bữa tiệc này anh cũng không quan tâm là bao.
"Chuẩn bị? Con đâu có nói mình sẽ đi?"
"Đứa trẻ ngốc này! Đây là bữa tiệc quan trọng, con không đi không được!"
Nghe tới đây, Hoắc Cảnh Thiên liền im lặng. Anh không lạ gì suy nghĩ của mẹ mình, lại là mấy cuộc xem mắt vớ vẩn.
Thấy bên trong đã không còn tiếng động, Tuyết Y liền gõ cửa. Chỉ một chút sau, Hoắc Cảnh Thiên đi ra với độc một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Phần thân trên ướt sũng lộ ra cơ bụng tám múi săn chắc làm cho Tuyết Y suýt nữa muốn chạm tay vào nó.
"Có chuyện gì?"
Giọng nói ấy vừa vang lên, mộng cảnh trong đầu Tuyết Y đều tan biến. Cô vội nhắm chặt mắt lại, đưa cho Hoắc Cảnh Thiên chiếc áo khoác bằng hai tay, nói vội nói vàng giống như đi ăn cắp.
"Tôi... tôi muốn trả anh chiếc áo khoác, cảm ơn vì đã cho tôi mượn nó."
Anh nhíu mày nhìn cô một cách khó hiểu, nhưng rồi cũng nhận lấy nó. Nhìn thấy cô gái này, lại cùng với giọng nói hối thúc của mẹ mình, anh liền nảy ra một suy nghĩ.
"Được, ngày mai con sẽ đi."
Hoắc Cảnh Thiên dập máy, anh cúi thấp người, nhìn sâu vào đôi mắt như đang run lên của Tuyết Y.
"Ngày mai tôi sẽ đưa cô tới cửa hàng thời trang mua đồ."
"Mua... cho tôi?"
"Ừm. Tối mai cô sẽ cùng tôi dự một bữa tiệc với vai trò người đồng hành. Cụ thể ra sao tôi sẽ nói sau."
"Đi dự tiệc? Không được không được, tôi chưa bao giờ tới mấy nơi như vậy cả!"
Hoắc Cảnh Thiên lại cau mày nhìn cô, lần này giọng nói đã không còn thoải mái như trước.
"Cô không có quyền lựa chọn."
Nói rồi, anh đóng cửa lại, để cho Tuyết Y bơ vơ đứng đó vẫn chưa hiểu gì. Cô xuống nhà với tâm trạng vô cùng bất mãn, trong đầu hiện tại đang vẽ ra tám ngàn câu mắng chửi tên mặt lạnh kia.
"Cái đồ tảng băng lạnh không nói lý lẽ! Chuộc tôi về vừa lăng mạ tôi, bây giờ lại bắt tôi đi dự tiệc gì gì đó! Hừ, người đàn ông xấu xa kỳ lạ!"
Tuyết Y vừa mắng thầm trong bụng, vừa trở về phòng của mình. Cánh cửa căn phòng đóng lại, Tuyết Y mới thực sự được thoải mái nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, cô còn định gọi cho Tô Mỹ để thông báo về chuyện này. Nhưng sợ rằng bản thân làm liền cô ta, Tuyết Y liền đổi sang nhắn tin cho ba mình.
"Ba à, dạo này con có việc bận, có thể ba ngày nữa sẽ về. Đồ ăn trong tủ vẫn còn, ba đừng lo cho con."
Tin nhắn được gửi đi, Tuyết Y cứ vậy mà ôm chiếc điện thoại dần chìm vào giấc mộng. Cả một ngày hôm nay đúng thật là như một cơn ác mộng, cô thực sự hy vọng sau khi tỉnh dậy mình sẽ được nằm trong căn phòng nhỏ ở nhà, chứ không phải là trong căn biệt thự lớn này.