Mộ Dung Tuyết nghe xong vẫn chưa kịp hiểu, cô ta nghiêng đầu muốn nghe thêm liền bị Mặc Uyển Uyển dúi vào tay ly rượu vang, dáng vẻ gấp gáp muốn rời đi.
"Cô tự mình hỏi đi."
"Ơ... Uyển Uyển, sao cô lại đi rồi?"
Mặc Uyển Uyển lúc này đã đi khuất bóng cô mới thấy Tề Tuấn Hạo đi ra tìm người. Mộ Dung Tuyết biết hắn thông qua lời kể của Uyển Uyển, rốt cuộc cũng biết tại sao bạn của mình lại chạy như gặp tà rồi.
Tuy rằng quen biết nhưng Mộ Dung Tuyết không muốn dính dáng gì tới người này, cô ta chẹp miệng rồi đi vào bên trong sảnh chính.
Tề Tuấn Hạo lộ rõ vẻ mặt thất vọng, hắn nhìn xuống ly rượu của mình mà chậc miệng.
"Thật uổng phí một liều thuốc."
Mộ Dung Tuyết từ trong đám người rốt cuộc cũng tìm ra được Tuyết Y, cô tiếp cận đến gần, thân thiện đưa ra ly rượu trên tay.
"Xin chào, tôi tên là Mộ Dung Tuyết, chúng ta làm quen được chứ?"
Tuyết Y mặc dù không biết người này là ai nhưng cô vẫn phải nên hòa đồng, nhận lấy ly rượu rồi nói.
"Tôi là Tô Tuyết... Tô Mỹ, Mộ tiểu thư quả thật xinh đẹp."
Cảm giác rằng người này rất hiền dịu, Mộ Dung Tuyết mới đánh liều hỏi thêm.
"Tô tiểu thư là thiên kim của vị chủ tịch nào vậy? Có thể đi cùng với Hoắc thiếu chắc rằng thân phận không nhỏ nhỉ?"
Tuyết Y nhấp một ngụm rượu, cô bẽn lẽn lắc đầu.
"Tôi chỉ là một người bình thường, và là giúp việc ở Hoắc gia thôi. Lần này vinh hạnh có mặt ở đây đều là nhờ Hoắc tổng dẫn theo."
"Giúp việc?"
Mộ Dung Tuyết ngạc nhiên thốt lên, sợ rằng bị người khác nghe thấy rồi bàn ra tán vào, Tuyết Y vội đưa tay lên miệng.
"Suỵt, cô nói nhỏ chút. Hoắc tổng không cho phép tôi nói chuyện đó ra nên mong Mộ tiểu thư giữ bí mật."
"Ồ... yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật."
Mộ Dung Tuyết cười trừ, mang theo một gương mặt khó hiểu rời đi. Một người giúp việc vô danh tiểu tốt lại được Hoắc đem tới tận bữa tiệc lớn? Người ngoài cuộc như Mộ Dung Tuyết chỉ biết vuốt trán thở dài.
Khoảng mười lăm phút sau đó, Tuyết Y bắt đầu cảm thấy chán nản và trong người hơi khó chịu. Cô muốn dùng bánh ngọt để lấp đầy sự buồn chán ấy, nhưng có lẽ đó không phải vấn đề.
Cơ thể của cô mỗi lúc một nóng và ngứa ran khó chịu. Tuyết Y vội đặt miếng bánh xuống bàn, phần cổ tay vô tình chạm xuống chiếc đĩa sứ mát lạnh liền cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Cô lúc này mới ý thức được thứ rượu mình vừa uống không sạch sẽ, vội bấu chặt lấy cổ tay để giữ tỉnh táo rồi khó khăn đi vào trong nhà vệ sinh.
Hoắc Cảnh Thiên đang cùng Nghiêm Thuần bàn công việc, thấy Tuyết Y có biểu hiện lạ liền vội đi tới tìm cô. Lỡ như cô tìm cách trốn khỏi anh, vậy thì mọi chuyện coi như công cốc.
"Nghiêm tổng, tôi có chút việc bận, lần này thất lễ, dự án lần sau nhất định tôi sẽ đền bù."
Nói rồi, anh chạy đến kéo lấy tay Tuyết Y. Chợt cảm thấy cánh tay của cô cứ nóng ran, Hoắc Cảnh Thiên liền hỏi.
"Cô uống phải thứ gì rồi?"
Tuyết Y quay lại nhìn, cố gắng giữ tỉnh táo để trả lời.
"Chỉ ăn bánh... và... uống rượu..."
Với biểu hiện này, Hoắc Cảnh Thiên đoán tám phần chính là cô bị bỏ thuốc. Mặc kệ bữa tiệc đang diễn ra, anh liền dẫn theo Tuyết Y rời khỏi đây ngay trước mặt bao nhiêu quan khách. Nhưng mới chỉ đi được vài bước Tuyết Y đã trụ không nổi, cô dừng lại muốn véo thật mạnh vào cổ tay mình thêm một lần nữa nhưng lại bị Hoắc Cảnh Thiên ngăn cản.
Anh không quan tâm đến mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, trực tiếp bế cố lên rồi đi ra xe. Ánh đèn flash của camera liên tục chĩa vào hai người họ nhưng Hoắc Cảnh Thiên vẫn điềm tĩnh đưa Tuyết Y vào trong xe, không quên quay lại nói với mọi người.
"Bữa tiệc hôm nay thật cảm ơn các vị đã tham gia. E rằng tôi không thể nán lại lâu, thất lễ rồi."
Nói rồi, anh lên xe đạp mạnh chân ga chạy thằng về nhà. Trên đường đi, Tuyết Y đã không chống lại nổi thứ thuốc bẩn thỉu ấy, nó thực sự được bỏ quá liều khiến cho cô dần mất đi ý thức.
"Chuyện này là thế nào? Tại sao cô lại bị hạ thuốc?"
Hoắc Cảnh Thiên vừa lái xe vừa gấp gáp hỏi chuyện. Thế nhưng đáp lại câu hỏi lo lắng ấy của anh, Tuyết Y lại chẳng nghe được câu nào vào tai hơn nữa còn làm càn mà ôm lấy anh ngay khi ấy.
"Hoắc tổng..."
Hoắc Cảnh Thiên bất chợt giật mình bởi hành động bất ngờ này của cô. Tuyết Y cứ như một con rắn quyến rũ, sờ mó cơ ngực và chạm cả vào yết hầu của anh. Cơ thể anh lúc này giống như một thứ thuốc giải đặc biệt, nó khiến cho Tuyết Y cứ mê man động chạm một cách thoải mái.
"Hoắc tổng... cơ thể anh... cơ thể anh mát quá... tôi nóng..."
Tuyết Y vừa nói vừa vặn vẹo cái eo nhỏ, tự tay mình kéo vai áo trễ xuống.
"Tô Mỹ, cô phát điên cái gì vậy?"
Hoắc Cảnh Thiên phải vừa điều khiến xe, vừa giữ lấy vai áo không cho Tuyết Y "khỏa thân" ngay trong này. Nhưng càng như vậy càng khiến cô thèm muốn cơ thể anh. Suốt cả một chặng đường cô không ngừng ôm lấy anh và khao khát muốn chiếm lấy cơ thể ấy. Nhưng thật may, Hoắc Cảnh Thiên vẫn đủ tỉnh táo để nhẫn nhịn được tới tận khi về nhà.
Quản gia mở cửa còn chưa kịp mở miệng chào liền thấy Hoắc Cảnh Thiên vội vã ôm theo Tuyết Y chạy vào phòng. Ông khựng người lại, cái dáng của cô cứ bám víu chặt lấy anh thế này quả thật ám muội, đầu óc của Tần quản gia liền vẽ ra bao nhiêu điều thú vị.
Hoắc Cảnh Thiên đưa cô về phòng, vừa đặt xuống giường Tuyết Y đã kéo lấy cà vạt của anh, bám chặt không cho anh rời đi, miệng lẩm bẩm.
"Không được đi... tôi khó chịu quá... Hoắc tổng... giúp tôi..."
Hoắc Cảnh Thiên thở dài muốn vùng dậy, nhưng thật không nhờ Tuyết Y nhìn bề ngoài liễu yếu đào tơ nhưng sức lực lại vô cùng lớn. Cô chỉ dùng một tay đã kéo anh ngã ngửa xuống giường, sau đó tự mình trèo lên người anh nở một nụ cười ranh mãnh.
"Hoắc tổng..."
"Tô Mỹ... cô..."
Cô chu miệng áp sát tới gần Hoắc Cảnh Thiên gương mặt xinh đẹp điểm thêm vạt hồng càng làm cho người phụ nữ này trở nên quyến rũ gấp bội phần. Trong một giây nao núng, anh suýt nữa để cho bản thân đi quá giới hạn. Nhưng ngay khi hai mắt vừa nhắm lại, Hoắc Cảnh Thiên chợt thanh tỉnh.
Anh dứt khoát bế Tuyết Y dậy, một chân đá vào cánh cửa phòng tắm sau đó ném cô ngay vào bồn nước lạnh.
Tùm!
"A...!"
Dòng nước mát lạnh ấy quả thật đã khiến cho Tuyết Y dần tỉnh táo trở lại. Cô thở gấp lấy tay vuốt đi những giọt nước trên mặt, khi ý thức được lấy lại đã nhìn thấy một gương mặt đen như hòn than đang đứng ở bên cạnh.
Cô cắn chặt môi cùng với sự sợ hãi dâng lên tột đỉnh, nhìn cũng chẳng dám nhìn lên anh. Cho dù không nhớ nhưng với sát khí đang bủa vây này, cô cũng mơ hồ đoán được ra vừa nãy đã có chuyện gì.