Sống trong biệt thự

Khoảng mười giờ đêm, chiếc xe BMW dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Tuyết Y ngước nhìn qua ô cửa sổ, không thể thầm cảm thán, và có chút lo lắng.

 

Nơi này cách rất xa chỗ cô đang ở, nếu để tự mình tìm đường về từ đây chắc chắn cô sẽ lạc mất.

 

Còn đang bị choáng ngợp bởi căn biệt thự rộng lớn trước mặt, âm thanh lạnh lẽo của Hoắc Cảnh Thiên vang lên chợt khiến cho cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

 

"Mau vào trong."

 

"Ồ..."

 

Tuyết Y bước xuống xe, làn gió mát lạnh tạt vào người khiến cô run bần bật, mặc dù đã có áo khoác của Hoắc Cảnh Thiên che chắn. Tuyết Y lúc này mới nhớ ra chuyện gì đó, cô liền níu lấy vạt áo của anh.

 

"Hoắc tổng, tôi quên mất... tôi quên mất không về nhà lấy đồ. Hay là... anh cho tôi bắt xe về, tôi tuyệt đối sẽ không chạy."

 

Tuyết Y đưa tay lên thề nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt dửng dưng của Hoắc Cảnh Thiên. Anh vừa đi vào trong nhà, vừa nói.

 

"Trong nhà tôi không thiếu đồ, không cần về nhà lấy."

 

Nghe vậy, Tuyết Y chỉ đành nghe theo. Quay lại phía sau nhìn đường, hai cặp mắt của hai tên vệ sĩ kia lại nhìn chăm chăm khiến cho cô rùng mình không dám quay đầu.

 

Tuyết Y vội chạy sau Hoắc Cảnh Thiên, đến khi cánh cửa được mở ra, cảnh tượng trước mắt chính là một loạt người hầu đứng thành hai hàng, tất cả đều cúi đầu chào đón thiếu gia của họ về.

 

Cô vội nép phía sau anh, thỉnh thoảng lại lén nhìn ra mấy người hầu ấy. Tất cả đều là nữ, chỉ có duy nhất một người đàn ông đứng tuổi, gương mặt hòa nhã đeo cặp mắt kính lão đứng ở giữa đám người họ. Nếu cô đoán không lầm có lẽ là quản gia trong nhà này.

 

Còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, hai tai của Tuyết Y đã lấp đầy những lời xì xào bàn tán.

 

"Thiếu gia sao lại đem một cô gái ăn mặc thiếu vải như vậy về nhà chứ? Nhìn chẳng ưa chút nào."

 

"Nhìn cách ăn mặc đó... không lẽ là gái bar? Khẩu vị của thiếu gia từ bao giờ lại lạ như vậy?"

 

"Nhỏ miệng thôi, đừng để người ta nghe thấy. Bước chân được vào nơi này tâm tư nhất định không tầm thường."

 

Tuyết Y lúc này chỉ muốn đứng ra mắng vào mặt bọn họ một trận. Đã nói xấu còn nói rõ to, sợ cô không nghe rõ hay gì?

 

"Đều giải tán cả đi."

 

Hoắc Cảnh Thiên vừa ra lệnh, đám người ấy cũng lập tức rời đi nơi khác. Anh ta cúi xuống nhìn gương mặt bất mãn ấy của cô, không ngờ lại hỏi.

 

"Ủy khuất lắm à?"

 

Tuyết Y nâng mắt lên nhìn, gương mặt đó, điệu bộ đó rốt cuộc là thế nào?

 

"Bọn họ đều nói to như vậy, anh... anh không thể lên tiếng một chút sao?"

 

Khóe môi Hoắc Cảnh Thiên lộ ra ý cười, nhưng nụ cười này lại khiến cho Tuyết Y vừa run sợ lại vừa căm ghét.

 

"Bọn họ nói sai sao? Nghe nói Tô Mỹ tiểu thư lắm chiêu trò, rất được lòng khách hàng, nhưng tôi không nghĩ cô lại diễn nét ngây thơ được sâu tới vậy. Về đây rồi, đừng cố biến mình thành người khác."

 

Nghe xong những lời nói như mỉa mai ấy, Tuyết Y dường như chết lặng. Là anh chuộc cô về, còn nói để cô làm việc ở đây để trả nợ, nếu phải anh có ý tốt vậy tại sao anh còn bỏ số tiền lớn như vậy để giúp cô? Hoặc là nói chuộc cô về chỉ để khinh miệt chỉ để chà đạp bằng những lời nói cay độc ấy?

 

Người này rốt cuộc là có mục đích gì?

 

"Cô Tô, mời cô đi bên này."

 

Tần quản gia đưa tay mời cô đi về phía gian nhà chung của các người làm. Tuyết Y vừa đi vừa cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán khó nghe, và cô được sắp xếp ở một phòng riêng gần cuối hành lang.

 

"Cảm ơn."

 

Cũng may, không giống như trong tưởng tượng, căn phòng này khá sạch sẽ giống như được người mới dọn dẹp.

 

Mặc dù chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng phòng vệ sinh và nhà tắm đều có đủ. Tuyết Y vội chạy vào thay đồ, ra ngoài mới được sảng khoái nằm bẹp lên giường.

 

"Còn tưởng là kiếm được một công việc tốt cho Tô Mỹ, ai nhờ là hại chị ấy. Làm việc với toàn những người như vậy làm sao mà sống cho nổi."

 

Tuyết Y thở dài, chợt nhìn thấy áo khoác của Hoắc Cảnh Thiên vẫn còn ở trên bàn, cô liền vội bật người dậy.

 

Đi ra bên ngoài, cô quả thực không biết đâu mới là phòng của anh. Biệt thự rộng như vậy mà chỉ có mấy người ở, đã thế còn lắm phòng ốc, biết đường nào mà tìm?

 

Thật may khi đang mò mẫm trong hành lang tầng trên, Tuyết Y bắt gặp một cô gái đang bận bịu lau bàn. Mặc dù không muốn hỏi nhưng cô vẫn phải lên tiếng.

 

"Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng của thiếu gia đi hướng nào vậy?"

 

Người giúp việc không buồn nhìn cô lấy một cái.

 

"Trên lầu, ở căn phòng thứ hai hành lang."

 

Nói rồi, cô ta vẫn không quên mỉa mai thêm vài câu khó nghe. Tuyết Y chỉ biết cách im lặng, giả điếc mà rời đi.