Tuyết Y trùm chiếc chăn bông trên đầu chỉ để lộ ra một gương mặt thập phần áy náy. Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần Hoắc Cảnh Thiên đưa mình về nhà mọi chuyện sẽ ổn, nhưng ai ngờ thứ thuốc ấy lại mạnh hơn cô tưởng.
Bây giờ, ngồi trước mặt người đàn ông này, Tuyết Y còn không có can đảm ngẩng đầu. Cô mím chặt môi, tò mò không biết rốt cuộc Hoắc Cảnh Thiên đang nghĩ gì về sự việc lúc nãy.
Anh thu hẹp ánh mắt nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt mình, vừa có chút tức giận lại vừa có chút lo lắng.
"Tại sao lại bị hạ thuốc?"
Đối mặt với câu hỏi này, Tuyết Y có thoáng nhớ lại sự việc xảy ra trong bữa tiệc khi nãy. Cô đoán chắc rằng thứ thuốc mình uống phải chính là từ ly rượu vang mà ra. Cô lắp bắp nói, khẩu khí rất nhỏ.
"Là... là Mộ tiểu thư, Mộ... Mộ..."
Mới chỉ gặp một lần cho nên Tuyết Y không nhớ rõ tên. Nhưng vừa hay, Hoắc Cảnh Thiên lại có ấn tượng với cái tên này, anh liền nhíu mày hỏi.
"Mộ Dung Tuyết?"
"Ưm, chính là Mộ Dung Tuyết. Có điều... tôi với cô ấy trước giờ chưa từng quen nhau, việc hạ thuốc... rốt cuộc là nhằm mục đích gì?"
Hoắc Cảnh Thiên hít một hơi dài, Mộ Dung Tuyết không phải là nhân vật tầm thường, nhưng đối với anh cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé. Cô ta dựa vào thế lực của ba mình là Mộ Đức mà chen chân vào showbiz. Mặc dù tài nguyên không nhiều nhưng vì danh phận mà sớm trở nên nổi tiếng.
Về việc tại sao lại hạ thuốc Tuyết Y thì quả thật khá lạ. Cô mới chỉ được đưa tới bữa tiệc, còn chưa giới thiệu thân phận đã bị kẻ xấu hãm hại, và chắc chắn chuyện này đã có chủ đích từ sẵn.
Thấy anh cứ chăm chăm suy nghĩ, Tuyết Y liền lên tiếng.
"Thiếu gia... thiếu gia, anh biết lý do gì rồi sao?"
Hoắc Cảnh Thiên lắc đầu, nét mặt cũng không còn căng thẳng như lúc nãy nữa.
"Được rồi, ngủ sớm đi. Cô tốt nhất là yên phận làm đầu bếp của Hoắc gia, giới thượng lưu rất phức tạp, đừng để họa dính vào thân. Về chuyện đó... tôi sẽ đích thân điều tra."
Tuyết Y cũng đến cạn lời. Rõ ràng là anh kéo cô đi dự tiệc, căn bản cô đã từ chối, vậy mà bây giờ lời nói giống như đây là lỗi của cô vậy. Dù là thế nhưng mấy lời nói đó không thể được xả hết ra ngoài, Tuyết Y đành dồn nén nó vào bên trong, gật gật đầu nghe lời của Hoắc Cảnh Thiên.
"Đúng là cái tên cuồng tự luyến." Tuyết Y lèm bèm, cô chu miệng muốn mắng thêm vài câu liền nhận được ánh mắt như muốn giết người của anh.
"Cô vừa mắng tôi?"
"Không... tuyết đối không!" Cô lắc đầu đầy quyết đoán, mới chỉ ở Hoắc gia được có hai ngày, cô không muốn bị đuổi khỏi đây đâu.
Thật may rằng Hoắc Cảnh Thiên hiện giờ đang không muốn chấp nhặt với cô. Anh chỉ nhìn cô một chút sao đó trở về phòng của mình.
Cánh cửa trong phòng được đóng lại, Tuyết Y mới được một phen thở dài nhẹ nhõm. Cô buông chăn thả người nằm dài xuống giường, hai mắt cứ nặng trĩu lại.
Như vậy được một lúc, điện thoại đột nhiên có tiếng chuông. Tuyết Y lười biếng mò điện thoại, không cần xem là ai gọi đến đã nhấc máy, trả lời với giọng điệu mệt mỏi.
"Alo?"
"Em đang ở đâu vậy, sao không tới thăm anh một chút?"
Nghe chất giọng quen thuộc này Tuyết Y ngay lập tức đã nhận ra là của ai. Nhưng cô vẫn ráng đưa màn hình tới trước mặt, xác nhận đó đúng là Âu Dương Phong mới thong thả nói.
"Dạo này em hơi bận, có thể ngày mai hoặc ngày kia em sẽ tới thăm anh."
"Có chuyện gì à?"
Tuyết Y lật người, cô lắc đầu. Âu Dương Phong đang bị bệnh, cô không thể nói ra hoàn cảnh của mình lúc này để khiến anh lo lắng được.
"Em không sao thật mà. Chỉ là chị Tô Mỹ vắng nhà ba ngày nên thời gian đó em phải đi làm nhiều một chút để chăm lo cho ba nữa."
"Em ấy, đừng để bị ba bắt nạt nhiều. Nếu không có thời gian thì đừng đến thăm anh nữa, anh không sao."
"Ừm, trời dù sao cũng tối rồi, anh mau ngủ đi."
Tuyết Y cúp máy, sau đó lại thở một hơi dài thượt.
Âu Dương Phong là anh trai nuôi của cô, bọn họ quen nhau trong một cô nhi viện khi tình cờ cùng chơi chung với một đám trẻ. Quan hệ của hai người rất tốt, đơn thuần, trong sáng và kéo dài suốt mấy năm nay.
Nói là anh trai nuôi nhưng đó chỉ là tự Tuyết Y đặt ra để vạch rõ giới hạn, còn bản thân Âu Dương Phong thì không tán đồng, nhưng để được quan tâm và chăm sóc cô trực tiếp chỉ đành chấp nhận danh phận ấy.
Tuyết Y nhìn lên điện thoại suốt một lúc lâu để chờ tin nhắn của ba và chị, tới lúc mệt quá liền thiếp đi lúc nào không hay.