Thói quen

Hắn bá đạo chiếm lấy môi của Lý Châu Yên, không cho cô cơ hội để từ chối.

 

Hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô khuấy đảo, bắt lấy chiếc lưỡi đang có ý định chạy trốn kia.

 

Cô lúc này muốn đẩy Mặc Thiếu Hàn ra nhưng không thể. Đôi môi bị hắn gặm mút, môi lưỡi dây dưa triền miên.

 

"Ưm..ưm." Cô chẳng thể nói được gì ngoài phát ra mấy tiếng kêu lí nhí. Dưỡng khí của cô như bị hắn hút sạch, đập vào lồng ngực hắn trong vô vọng.

 

Mặt cô đỏ phừng phừng, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào mặt cô.

 

Mặc Thiếu Hàn siết chặt eo cô, càng hôn càng mãnh liệt, không muốn rời khỏi đôi môi xinh đẹp của cô. Tất cả sự nhớ nhung dồn nén bấy lâu đều dồn hết vào nụ hôn này. 

 

Thấy Lý Châu Yên thở sắp không nổi nữa, liên tục đập vào ngực mình, hắn mới tiếc nuối rời khỏi môi cô, kéo theo một sợi chỉ bạc.

 

Sau khi thoát khỏi nụ hôn của hắn, cô thở hổn hển. Cô nhìn hắn với ánh mắt oán giận, tay đẩy hắn ra, giọng điệu hậm hực:

 

"Ai cho phép anh hôn tôi."

 

"Tại tôi không kìm được." Đối mặt với câu nói chất vấn của cô, hắn vẫn nhẹ nhàng trả lời.

 

"Anh vừa nãy đã hôn tôi một cái vào má, giờ lại cưỡng hôn tôi. Anh có bị gì không vậy? Chúng ta chẳng là gì của nhau hết, anh đừng bạ đâu hôn đó."

 

"Thứ nhất, bị nhớ em." 

 

"Thứ hai, em nói tôi bạ đâu hôn đó? Em thấy tôi hôn người con gái nào khác ngoài em chưa?"

 

"Chuyện của anh tôi không cần biết. Tóm lại, có chủ tịch nào mà cưỡng hôn thư kí riêng của mình như anh đâu. Chỉ có thứ háo sắc mới như vậy."

 

Mặc Thiếu Hàn nghe cô chửi thì bật cười, nói lại:

 

"Là chủ tịch có thể không háo sắc. Nhưng là đàn ông thì đương nhiên phải có một chút háo sắc rồi."

 

Lý Châu Yên cứng họng. Không đôi co với hắn nữa, bèn quay sang cầm lấy túi xách định đi về.

 

"Tôi đưa em về." 

 

"Không cần, tôi sẽ đi taxi." Cô khướt từ lời mời của hắn.

 

"Đã muộn rồi, để em đi taxi về tôi không yên tâm. Đi cùng tôi cho an toàn."

 

Cô thấy hắn hết lần này đến lần khác muốn đưa cô về, bực dọc đáp:

 

"Tôi nói là kh..." 

 

Lý Châu Yên chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mặc Thiếu Hàn ngắt lời:

 

"Nếu em không chịu về cùng tôi, tôi sẽ ở đây hôn em đến khi nào em chịu mới thôi."

 

"Sao? Có về hay không?"

 

"Về thì về." Bị hắn đe doạ, cô chẳng còn cách nào khác phải đi cùng hắn. Miệng thầm chửi: "Đồ vô sỉ."

Nhưng câu nói này đã bị hắn nghe được, hắn cố tình hỏi lại:

 

"Em vừa mắng tôi sao?"

 

Cô giật thót, sợ hắn biết được sẽ làm ra chuyện gì đó với cô, bèn bào chữa:

 

"Anh nghe nhầm rồi. Tôi là đang khen anh tốt bụng."

 

"Vậy sao." Hắn nhìn cô với ánh mắt chiều chuộng.

 

Từ lúc chia tay đến bây giờ, hắn chưa từng được một lần vui vẻ. Đến khi gặp lại cô, tâm trạng hắn mới tốt lên kha khá.

 

Ra đến bãi đỗ xe, Mặc Thiếu Hàn chủ động mở cửa xe cho cô:

 

"Em vào đi, cẩn thận va đầu."

 

"Tôi không phải con nít, anh không phải..."

 

Chưa dứt lời, đầu của Lý Châu Yên đã đập vào cửa xe.

 

"Đau quá mất." Cô suýt xoa vì đau, sờ sờ đầu. 

 

Mặc Thiếu Hàn nhìn dáng vẻ có chút ngốc nghếch của cô, bất lực cười.

 

"Tôi nói có sai đâu, em lúc nào cũng không cẩn thận."

 

"Cúi xuống đây tôi xem."

 

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần xem chỗ bị va trên đầu cô. Hắn nhẹ nhàng xoa vết đau của cô, thổi phù phù.

 

"Tôi không còn bé đâu, dùng cách này với tôi làm gì." 

 

Hắn vẫn không đáp, chỉ chăm chú thổi vết thương cho cô.

 

Tuy không nói ra, nhưng trong lòng hai người đều nhớ rõ. Lúc còn yêu nhau, khi cô bị thương, hắn cũng sẽ làm như vậy để an ủi tinh thần rồi dỗ dành cô. 

 

Ba năm trôi qua, thói quen của hắn dành cho cô vẫn không thay đổi. Nhìn dáng vẻ hai người bây giờ, chẳng khác gì một cặp đôi yêu nhau thắm thiết.