Hết một ngày làm việc, Lý Châu Yên về nhà, nằm nhoài ra ghế.
"Hôm nay cậu đi làm có mệt không?" Hạ Như Ân bước đến hỏi.
"Cũng không mệt lắm. Mà cậu có biết chủ tịch tập đoàn A là ai không?" Cô hỏi.
"Chỉ nghe nói là còn trẻ, chứ tớ chưa từng thấy mặt mũi anh ta ra sao."
"Anh ta là Mặc Thiếu Hàn."
"Cậu nói gì? Mặc Thiếu Hàn, người yêu cũ của cậu? Thật sao?" Hạ Như Ân bất ngờ, hỏi dồn dập.
"Thật mà, tớ cũng bất ngờ."
"Rồi sao? Anh ta có làm gì cậu không?"
"Không có, chỉ mời tớ đi ăn thôi."
"Anh ta nói những gì với cậu?"
"Cậu làm gì mà như tra khảo tội nhân vậy."
"Thì tớ thắc mắc mà." Hạ Như Ân cười cười.
"Trong bữa ăn anh ấy không nói gì cả, chỉ có lúc ngồi trên xe anh ấy hỏi tớ sống có ổn không thôi."
"Vậy cậu có định nói chuyện đó cho hắn biết không?"
"Đã chia tay được ba năm rồi, nói ra còn có ích gì."
"Cậu không muốn quay lại với Mặc Thiếu Hàn sao? Hay cậu hết yêu anh ta rồi?"
Nét mặt Lý Châu Yên thoáng buồn, kích động đáp:
"Bây giờ tớ còn tư cách để quay lại với anh ấy sao? Người nói lời chia tay là tớ, người bỏ rơi anh ấy cũng là tớ. Mặc Thiếu Hàn có thể chấp nhận yêu lại người đã từng vứt bỏ mình sao? Huống hồ, anh ấy có lẽ đã có người bên cạnh rồi."
Nói đến đây, giọng của Lý Châu Yên trầm xuống, cảm xúc hỗn loạn khó tả.
"Tớ xin lỗi, cậu đừng kích động. Vậy cậu cứ để anh ấy hiểu lầm cậu mãi sao?"
"Như vậy cũng tốt, mỗi người một cuộc sống riêng. Mặc Thiếu Hàn bây giờ có sự nghiệp, có tương lai, người con gái yêu thương anh ấy thật lòng rồi sẽ xuất hiện, đâu nhất thiết phải là tớ."
Hạ Như Ân nghe vậy cũng buồn. Cô là bạn thân của Lý Châu Yên, sao có thể không hiểu cho nỗi lòng của bạn mình. Chuyện ba năm về trước chỉ vì bác sĩ xét nghiệm nhầm bệnh mà khiến Lý Châu Yên suy sụp, không muốn liên lụy đến Mặc Thiếu Hàn nên mới chia tay trong khi hai người còn đang rất yêu nhau. Cho dù hối tiếc, cũng không thể quay lại.
Tại một biệt thự xa hoa.
"Thiếu gia, mừng cậu đã về." Người này là Phong Đức, quản gia của nhà hắn.
"Ừ, đã có cơm chưa."
"Dạ đã có rồi ạ, nhưng người nấu là.."
Phong quản gia chưa nói dứt câu, một người con gái chạy đến, trên khuôn mặt biểu lộ sự vui vẻ.
"Thiếu Hàn, anh về rồi hả, anh đưa áo khoác em cầm cho. Đồ ăn đang còn nóng, anh mau vào ăn đi, em chuẩn bị hết cho anh rồi."
Cô là Phó Giai Kỳ, vị hôn thê được gia đình sắp đặt cho Mặc Thiếu Hàn.
Đối với sự nhiệt tình của cô, hắn chỉ lạnh nhạt hỏi:
"Sao cô lại ở đây?"
Phó Giai Kỳ cười ngượng:
"Sao anh lại hỏi vậy? Em là hôn thê của anh, em không nên ở đây sao?"
"Là hôn thê, chứ không phải vợ. Với lại, tôi đã cho phép chưa?" Hắn gằn giọng.
"Dù sao sau này em cũng sẽ trở thành vợ của anh, với lại bác gái bảo em đến đây."
"Vợ? Tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Và việc bảo cô đến đây là mẹ tôi nói, tôi chưa từng cho phép cô bước vào nhà tôi."
"Thôi anh vào ăn cơm đi kẻo đói." Phó Giai Kỳ cố đánh trống lảng.
"Cút ra khỏi nhà tôi."
"Anh nói gì vậy, thức ăn sắp nguội hết rồi."
Hắn lúc này đã thực sự tức giận.
"Tôi nói cô cút ra khỏi đây, nhà của tôi không phải nơi cô muốn là đến."
"Anh đừng đuổi em được không? Em đã đến chuẩn bị sẵn đồ ăn cho anh rồi mà."
"Dì Ba đâu rồi, không phải dì phụ trách việc nấu nướng?"
"Thưa thiếu gia, do Phó tiểu thư muốn nấu cơm cho cậu, tôi không cản được."
"Đúng, là do em muốn làm cơm cho anh, anh đừng trách dì ấy."
"Việc của cô? Lần sau những đồ trong nhà này còn để cô ta đụng vào thì các người cũng cút hết khỏi đây. Chuẩn bị đồ ăn khác cho tôi."
Hắn tức giận quát lớn, những người hầu đều cúi gằm mặt im lặng không dám nói gì.
Đột nhiên hắn quay sang nhìn Phó Giai Kỳ.
"Tôi nói vậy cô còn chưa hiểu? Muốn tôi mời cô cút?"
"Không cần, em sẽ tự đi."
Phó Giai Kỳ đau lòng bước ra khỏi nhà. Cô luôn thật l
òng với hắn, mọi sự quan tâm đều đổ dồn lên hắn. Nhưng dù chỉ để ý cô một chút, hắn cũng chưa từng.