Đưa về

Đã từng ấy năm, nhưng những hành động nhỏ này của hắn vẫn khiến Lý Châu Yên rung động. Cô lại xấu hổ rồi!

 

Lý Châu Yên ngại ngùng ngẩng mặt lên nhìn hắn, trùng hợp chạm phải ánh mắt si tình ấy đang nhìn cô.

 

Hai người khựng lại nhìn nhau vài giây. Lúc này Mặc Thiếu Hàn bỗng lên tiếng:

 

"Có phải muốn hôn tôi tiếp không?"

 

Lý Châu Yên giật nảy, lắp ba lắp bắp:

 

"Không..không có, anh đừng ăn nói xằng bậy."

 

"Có khi người có ý đồ xấu với tôi là em mới phải."

 

"Anh đừng nói nữa. Nhanh đi, tôi còn phải về nhà."

 

Hắn nhìn cô bước vào, đóng cửa xe giúp cô, mỉm cười rồi cũng lên xe đưa cô về.

 

Chỉ khoảng mười lăm phút sau hắn đã đưa cô về nhà an toàn, địa chỉ nhà cô hắn vẫn nhớ rõ mồn một.

 

"Cảm ơn đã đưa tôi về." 

 

Thấy Lý Châu Yên vội vã bước xuống xe, nhanh chân chạy tót vào nhà, hắn nói vọng theo:

 

"Chúc em ngủ ngon."

 

Hai phiếm má của cô lúc này đã đỏ như trái táo chín, vành tai cũng ửng hồng. Cô chạy vào nhà đóng sầm cửa, không thèm quay đầu nhìn hắn lấy một cái.

 

Mặc Thiếu Hàn ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng cô, lòng không khỏi vui mừng. 

 

Thấy cô đã vào nhà, hắn cũng lái xe về.

 

...

 

Mặc Thiếu Hàn mở cửa bước vào nhà, Phong quản gia thấy vậy liền chào hỏi:

 

"Mừng thiếu gia đã về."

 

Hắn tươi cười "Ừ" một tiếng. Phong quản gia thấy hôm nay tâm trạng hắn khá vui vẻ, ông không hỏi thêm, chỉ bảo hắn vào ăn cơm.

 

Hắn vắt áo khoác trên sofa, tiến vào bàn ăn.

 

"Đồ ăn vẫn còn nóng, cậu mau ăn đi." Dì Ba bưng đĩa thức ăn từ trong bếp ra nói với hắn.

 

Bỗng dưng, Phó Giai Kỳ cũng ở trong bếp tiến ra:

 

"Anh về rồi hả, anh ăn cơm đi kẻo đói, chắc anh cũng mệt rồi."

 

Hắn trông thấy Phó Giai Kỳ thì tâm trạng tụt xuống một bậc, lạnh lùng hỏi cô:

 

"Đừng nói đồ ăn trên bàn này đều là do cô làm?"

 

"Anh yên tâm, đều là dì Ba nấu."

 

Hắn nghe thấy vậy tiếp tục ăn, không để ý đến cô nữa. Thấy bầu không khí ngượng ngùng, Phó Giai Kỳ ngồi xuống đối diện hắn, lên tiếng:

 

"Hôm nay anh không hỏi tại sao em lại ở đây nữa hả?"

 

Cô đan tay lên chống cằm, chờ đợi câu trả lời từ hắn.

 

"Đương nhiên là cô mặt dày không hiểu lời tôi nói nên mới vác mặt đến đây rồi."

 

Phó Giai Kỳ hụt hẫng nhìn hắn, không ngờ lời như vậy hắn cũng có thể nói với cô. 

 

"Thiếu Hàn..anh..."

 

Không để cô nói hết, Mặc Thiếu Hàn đã chen ngang:

 

"Đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà! 

 

Hắn quay sang nói với dì Ba:

 

"Không ăn nổi nữa, dì dọn đi."

 

Nói xong hắn tới sofa lấy áo khoác rồi bỏ lại Phó Giai Kỳ ngồi thờ thẫn ở đó.

 

Dì Ba thấy hắn như vậy liền tiến tới an ủi Phó Giai Kỳ:

 

"Phó tiểu thư, cô đừng buồn. Chắc hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt nên mới như vậy, đừng để bụng."

 

"Con quen rồi, ngày nào Thiếu Hàn chẳng đối xử với con như vậy. Rõ ràng hôm nay tâm trạng anh ấy rất tốt mà, con còn thấy anh ấy cười nữa."

 

Phó Giai Kỳ ngán ngẩm nói, lòng lại càng buồn.

 

"Cô nghỉ ngơi đi, để chỗ này tôi dọn."

 

"Không sao, để con dọn giúp dì."

 

Trên lầu.

 

Mặc Thiếu Hàn lấy quần áo bước vào nhà tắm. Hắn bật vòi sen xả nước lạnh vào người mình, mệt mỏi nhắm mắt lại rồi ngửa đầu ra sau.

 

Tắm xong, hắn lại sang thư phòng làm việc.

 

Phó Giai Kỳ biết giờ này hắn không có ở phòng ngủ. Cô ở dưới bếp pha sữa với làm lại một chút đồ ăn cho hắn.

 

"Cốc..cốc."

 

"Ai vậy?" Hắn nghe tiếng gõ cửa thì lên tiếng hỏi.

 

"Là em, Phó Giai Kỳ. Em mang sữa và thức ăn lên cho anh."

 

Hắn nghe vậy thì bực bội đáp:

 

"Cô còn chưa về? Tôi không ăn, im lặng cho tôi làm việc."

 

"Anh không ra mở cửa cho em sao? Hồi nãy em thấy anh ăn chưa no, nên đã làm đồ ăn khác cho anh rồi. Anh mau ra ăn đi."

 

Mặc Thiếu Hàn ra mở cửa. Hắn đẩy cửa mạnh đến nỗi vang lên một tiếng "rầm" khiến Phó Giai Kỳ giật mình suýt làm đổ bàn thức ăn.

 

"Tôi đã không thèm đuổi cô rồi thì ngậm miệng lại. Phòng của cô ở kia, cút sang đó hoặc về nhà. Đừng làm tôi nổi điên."

 

Mặc Thiếu Hàn một phần vì công việc, một phần vì mệt mỏi, cộng thêm việc bị làm phiền, hắn ghét bỏ nổi cáu đuổi cô đi. 

 

Nói xong hắn đóng sầm cửa lại rồi tiếp tục làm việc. Không để ý rằng, người con gái đứng ngoài cửa đã bị hắn quát cho đến rưng rưng rồi. Cô tủi thân bưng bàn thức ăn xuống bếp, gạt đi nước mắt rồi ra về.