Sắp gặp lại

Hiện tại, Mặc Thiếu Hàn thừa kế tập đoàn A đứng đầu cả nước với vị trí chủ tịch. Đây là tài sản mà ba hắn - Mặc Hàn Lâm giao lại cho người con trai duy nhất là hắn. Trong giới kinh doanh, người ta thường nói: "Chủ tịch tập đoàn A thực sự rất giỏi, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã lập được nhiều thành tựu lớn." 

Không chỉ về tài năng, Mặc Thiếu Hàn còn có khuôn mặt cực kỳ điển trai, ngoại hình cao ráo, đã vậy còn rất giàu, giàu nứt đố đổ vách. Chính vì vậy mà không biết bao nhiêu cô gái từ thiên kim tiểu thư đến những người bình thường đều chết mê chết mệt vì hắn. Nhưng chẳng ai có thể lọt vào trái tim hắn, trừ một người..

"Lý Châu Yên !!" Hạ Như Ân hét lớn.

"Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Sao còn nằm ườn ở đó ?"

Hạ Như Ân là bạn thân từ thời cấp 3 của Lý Châu Yên, sau khi tốt nghiệp xong, họ vẫn còn chơi với nhau và còn sống chung nhà.

Lý Châu Yên nheo mắt ngái ngủ:

"Ngày gì?"

Lúc này đỉnh đầu Hạ Như Ân như muốn bốc khói.

"Cậu quên rồi sao? Hôm nay cậu đi phỏng vấn vị trí thư kí chủ tịch ở tập đoàn A.."

Lúc này Lý Châu Yên mới giật mình, bừng tỉnh nhớ ra.

"Ôi chết, tớ quên mất, tại hôm qua ngủ hơi muộn."

Cô vội vàng lồm cồm bò dậy chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

"Biết ngày hôm nay đi phỏng vấn xin việc mà còn thức khuya." Hạ Như Ân thở dài, cô thật sự bất lực với người bạn thân này.

Một lúc sau.

"Ú oà, thấy sao?" Lý Châu Yên hớn hở chạy ra khoe bộ đồ. Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo là kiểu thắt nơ, phối với chân váy ôm sát dài qua đầu gối. Hạ Như Ân phải thốt lên:

"Cậu mặc bộ này thực sự rất đẹp!" 

Đúng là như vậy, bộ đồ này rất hợp với Lý Châu Yên, rất tôn dáng. Bỗng lúc này cô ngoảnh lên nhìn đồng hồ:

"Trời ơi sắp đến giờ phỏng vấn rồi, tớ phải đi liền đây, tạm biệt!"

"Được rồi, tạm biệt, chúc cậu phỏng vấn thành công!"

Lý Châu Yên chạy vội ra đường gọi 1 chiếc taxi, không lâu sau cô đã đến được tập đoàn, cô thở phào nhẹ nhõm:

"May là không muộn giờ!"

Lúc Lý Châu Yên bước vào, thực sự có rất nhiều người như cô đang chờ phỏng vấn vị trí thư kí chủ tịch. Lúc này vẻ mặt cô thoáng chút lo sợ, thầm nghĩ:

"Nhiều người như vậy, liệu mình có ứng tuyển thành công được vị trí đó không nhỉ?" Cô ngồi vào hàng ghế chờ. Sau một hồi phỏng vấn, người phụ trách bảo mọi người đi về và chờ kết quả. Lý Châu Yên ra về với tâm trạng thấp thỏm lo sợ.

"Cốc cốc.."

"Vào đi" 1 giọng nói lạnh lùng cất lên.

"Mặc tổng, đây là hồ sơ của những người ứng tuyển vị trí thư kí chủ tịch hôm nay ạ."

Thư kí Trần nhẹ nhàng đặt tệp hồ sơ lên bàn làm việc cho Mặc Thiếu Hàn. 

Anh là Trần Bắc Hiên, đảm nhận vị trí thư kí từ lúc ba hắn vẫn còn là chủ tịch. Sau này ba hắn không làm nữa nên anh trở thành thư kí của hắn.

Mặc Thiếu Hàn cầm hồ sơ của từng người lên xem, bỗng hắn khựng lại: "Lý Châu Yên?"

"Dạ người đó có vấn đề gì sao thưa Mặc tổng?" Thư kí Trần hỏi.

"Không sao, thông báo cho cô ấy ngày mai đến làm việc đi."

"Dạ?" Thư kí Trần ngơ ngác.

Mặc Thiếu Hàn lạnh giọng:

"Tôi nói tôi chọn cô ấy làm thư kí riêng của tôi. Nghe không hiểu?"

Thư kí Trần luống cuống:

"Dạ vâng thưa Mặc tổng, tôi hiểu rồi ạ."

"Ngày mai cô ấy đến làm, có gì không hiểu thì cậu chỉ cho cô ấy."

"Vâng."

"Ra ngoài đi."

Thư kí Trần bước ra ngoài, trong đầu đặt ra những câu hỏi mà không có câu trả lời: "Liệu cô gái đó có phải người quen của Mặc tổng không nhỉ? Vậy mà đã nhận cô ấy vào làm rồi, không biết lai lịch cỡ nào."

Lúc này trong phòng làm việc, môi bạc mỏng của Mặc Thiếu Hàn cong lên:

 

"Sắp gặp lại em rồi, tình cũ của tôi."