Hắn và cô từng là người yêu cũ, cũng đã được ba năm rồi.
Ba năm trước.
"Châu Yên, em làm sao vậy?"
"Tôi làm sao? Vấn đề bây giờ là tôi muốn chia tay anh, hiểu không?"
Mặc Thiếu Hàn sững sờ, không hiểu tại sao Lý Châu Yên muốn chia tay.
"Tại sao lại muốn chia tay anh?"
"Vì tôi hết yêu anh rồi."
Hắn cười lạnh.
"Hết yêu? Em đang nói cái gì vậy? Chúng ta bên nhau năm năm, đang yên đang lành em bảo hết yêu rồi đòi chia tay? Em nghĩ gì vậy?"
Lý Châu Yên thẳng thừng đáp:
"Đúng, tôi chính là nghĩ muốn chia tay anh. Bây giờ anh có chia tay hay không?"
Hắn nhìn cô với ánh mắt thâm sâu.
"Em chắc chắn muốn chia tay? Em nghĩ kĩ chưa?"
Lý Châu Yên bực mình, quát:
"Sao mà anh lằng nhằng quá vậy? Tôi nói muốn chia tay, tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa."
"Được, em muốn chia tay phải không? Từ nay về sau, tốt nhất chúng ta đừng bao giờ gặp lại."
"Anh cút luôn đi cho tôi!"
Mặc Thiếu Hàn tức giận bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Thấy hắn đi rồi, Lý Châu Yên lúc này mới gục xuống ôm mặt khóc nức nở. Lý do cô chia tay Mặc Thiếu Hàn không phải là đã hết yêu, chỉ vì mấy hôm nay cô cứ cảm thấy trong người khó chịu, uống thuốc vẫn không đỡ nên mới đi khám.
Sau khi làm kiểm tra tổng thể, bác sĩ đưa cho cô tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm, cô nhìn vào tờ giấy, không khỏi bàng hoàng, đôi chân bủn rủn như muốn khụy xuống.
Cô không thể tin được bản thân lại bị bệnh hiểm nghèo, chuyện này đến với cô quá đỗi bất ngờ, cô chưa thể nào bình tĩnh để chấp nhận được sự thật.
Về đến nhà, cô chỉ biết trốn vào phòng khóc. Làm sao cô có thể chấp nhận được đây? Lý Châu Yên có thể buồn, có thể dần dần chấp nhận căn bệnh. Nhưng người nhà, người thân của cô phải làm sao?
Đấu tranh suy nghĩ một hồi, Lý Châu Yên quyết định im lặng.
Sau vài ngày bình ổn tâm trạng, Lý Châu Yên gọi Mặc Thiếu Hàn đến nhà mình và nói lời chia tay. Cô không muốn cho hắn biết sự thật cô bị bệnh, vì hắn còn sự nghiệp, còn cả một tương lai tươi sáng phía trước. Cô không muốn vì mình mà hắn phải từ bỏ tương lai để ở bên cô. Cuối cùng, chia tay vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Sau khi chia tay Mặc Thiếu Hàn, Lý Châu Yên rơi vào sự suy sụp, nỗi buồn bao quanh lấy cô. Cô khóc, khóc rất nhiều.
Cô luôn xem Mặc Thiếu Hàn là một phần cuộc sống của mình, giờ thiếu hắn, cô không thể nào chịu được nỗi nhớ giày vò cô từng đêm thao thức.
Bên phía Mặc Thiếu Hàn cũng không tốt hơn là bao. Hắn không thể chấp nhận được lý do cô hết yêu mình nên mới chia tay. Chuyện này làm sao có thể ? Hai người bên nhau 5 năm, tình cảm sâu đậm thắm thiết, chỉ đơn giản là hết yêu thôi sao?
Trăng hôm nay rất sáng. Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa, lờ mờ hình ảnh một bóng người ngồi tựa ở sofa, vỏ lon bia rơi đầy dưới đất. Mặc Thiếu Hàn cảm thấy thật nực cười: "Ha, hết yêu sao?"
Hắn tức giận bóp nát lon bia ném mạnh vào tường. Càng nghĩ hắn càng không hiểu nổi. Khoảng thời gian bên nhau, hắn chưa từng nặng lời, đối xử tệ bạc với cô, hắn luôn yêu chiều, dành cho Lý Châu Yên tình yêu chân thành, những thứ tốt đẹp nhất. Cuối cùng, thứ cô đáp lại hắn lại là lời chia tay. Quá mệt mỏi, Mặc Thiếu Hàn ngửa đầu lên lưng ghế, chầm chậm khép đôi mắt lại, từng giọt nước mắt rơi ra nơi khoé mắt, chảy xuống hai gò má, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ.