Ánh sáng

Lý Châu Yên đơ ra.

 

"Chủ tịch, anh vừa nói gì ạ?"

 

"Tôi nói muốn mời cô đi ăn cùng tôi."

 

"Nhưng như vậy đâu được ạ."

 

"Sao lại không được? Chỉ là chủ tịch mời thư kí mới đi ăn để "làm quen", tiện thể bàn "một số chuyện" thôi mà."

 

Nghe đến đây, Lý Châu Yên bỗng chốc rùng mình như có một làn gió lạnh thổi qua sống lưng. Ai mà biết "làm quen" với "một số chuyện" của hắn mang hàm ý gì chứ. Dù gì hai người cũng yêu nhau năm năm, có gì mà phải làm quen?

 

"Nhưng mà.."

 

"Một là đi, hai là nghỉ việc."

 

"Tôi sẽ đi ạ."

 

Lý Châu Yên hậm hực, không ngờ sau khi gặp lại, Mặc Thiếu Hàn lại dùng công việc để uy hiếp cô đi ăn cùng hắn.

 

"Đi thôi."

 

"Vâng."

 

Hắn đưa cô đến một nhà hàng sang trọng.

 

"Em muốn ăn gì?"

 

Mặc Thiếu Hàn vừa nói vừa đưa menu cho cô chọn.

 

Lý Châu Yên đưa hai tay đón lấy chiếc menu. Cô nhìn vào menu, thực sự những món ở đây không hề rẻ, với lại cô chỉ mới vào làm được một ngày, tiền đâu mà trả nổi cho những món ăn đắt đỏ như vậy.

 

"Chủ tịch.."

 

"Hửm?"

 

"Có thể đi chỗ khác ăn được không." Cô ngượng ngùng nói.

 

"Sao vậy? Tôi thấy nơi này ổn mà?"

 

"Nhưng tôi không có tiền trả."

 

Lý Châu Yên lúc này rất muốn đào một cái lỗ để chui xuống, đi ăn nhà hàng ai lại không đủ tiền trả như cô chứ? Mặt cô lúc này đã đỏ đến mức muốn bốc khói luôn rồi.

 

Hắn nhìn ra được sự ngượng ngùng của cô, liền nói:

 

"Tôi có nói em trả tiền? Cứ gọi món đi, hôm nay tôi mời."

 

"Vậy chủ tịch cho tôi nợ, sau này có lương rồi tôi sẽ trả được không?"

 

"Tùy em. Với lại đây không phải công ty, đừng mở miệng một câu là chủ tịch, hai câu cũng là chủ tịch như vậy."

 

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh vì đã mời tôi đi ăn."

 

Sau một hồi chờ, những món ăn hai người gọi đã lên đủ.

 

Mặc Thiếu Hàn từ từ cắt miếng thịt bò Wagyu trên đĩa ra thành từng miếng vừa đủ ăn. 

 

"Của em đây."

 

"Đĩa này của anh mà."

 

"Tôi đưa thì em cứ nhận đi, từ chối cái gì?"

 

"Cảm ơn anh."

 

Hắn rót cho cô một ly rượu vang.

 

"Của em."

 

"Tôi không uống được rượu."

 

"Chỉ một chút trong ly này thôi. Dù sao lâu rồi chúng ta mới gặp lại, uống cùng nhau một ly cũng đâu có vấn đề gì."

 

Bữa ăn trải qua trong sự im lặng, im lặng đến mức ngượng ngùng.

 

"Em ăn no chưa?"

 

"Tôi no rồi, cảm ơn."

 

"Em ra xe trước đi, tôi ra kia thanh toán."

 

Lý Châu Yên vào xe ngồi chờ hắn. Một lúc sau Mặc Thiếu Hàn cũng ra xe. 

 

Trên đường đi, cô nhìn ra cửa sổ xe ngắm cảnh. Không khí hôm nay thật trong lành, làn gió nhè nhẹ thổi qua, những áng mây chậm trôi trên bầu trời. Lúc này, những kí ức cũ ùa về trong tâm trí cô... 

 

Một giọng nói đã đánh thức suy nghĩ của cô:

 

"Ngoài đó có gì đáng nhìn sao?"

 

"Ừm, cảnh rất đẹp."

 

"Không đẹp bằng em."

 

Lý Châu Yên thoáng chốc đơ ra:

 

"Anh vừa nói gì vậy?

 

"Không có gì." Hắn nhàn nhạt đáp.

 

"Cuộc sống của em dạo này sao rồi."

 

"Tôi vẫn ổn."

 

"Không có gì khó khăn chứ?"

 

"Không có."

 

"Vậy thì tốt."

 

Giọng điệu của hắn lúc này trầm xuống, rất nhẹ nhàng, rất ấm áp. 

 

Hắn luôn nghĩ sẽ không thể gặp lại Lý Châu Yên nữa. Nhưng không ngờ, thứ gọi là "duyên số" lại khiến cho hai người một lần nữa tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông, rộng lớn.

 

Lý Châu Yên vẫn như vậy, vẫn mang vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng. Cô là người duy nhất mang đến những niềm vui mà hắn chưa từng có, khiến hắn có cảm giác được an ủi khi ở bên cô. 

 

Lý Châu Yên xuất hiện như luồng ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của hắn. Nét ngây thơ, trong sáng ấy

là thứ khiến Mặc Thiếu Hàn yêu cô đến nỗi không thể rời xa. 

 

Chỉ đáng tiếc một điều, cô không còn thuộc về hắn nữa.