Huề nhau

Ngồi trong văn phòng, Lý Châu Yên chẳng thể tập trung, đầu cô bây giờ chỉ có một câu hỏi: Người con gái ở trong phòng làm việc của hắn là ai.

 

Bỗng chốc cô nhận ra hắn và cô chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, tại sao cô phải để ý đến đời tư của hắn? Lẽ nào cô còn yêu hắn sao?

 

Lúc cô đang rối bời bởi những suy nghĩ của mình thì trông thấy Trần Bắc Hiên đang tiến lại gần chỗ cô.

 

"Thư kí Trần, anh có việc gì cần tôi giúp sao?" Cô lên tiếng hỏi.

 

"Không có gì, chỉ là có người nhờ tôi chuyển lời cô tạm dừng công việc một chút rồi ăn trưa đi." Anh đáp.

 

"Chuyển lời? Tôi có thể biết người đó là ai không."

 

"Xin lỗi, cái này tôi không thể nói. Tôi đi trước nhé."

 

Nói xong Trần Bắc Hiên liền quay đi, bỏ lại Lý Châu Yên đang ngơ ngác ngồi đó.

 

Trong công ty này cô vốn đâu quen ai, sao lại có người nhắc nhở cô đi ăn trưa? Người ấy là Mặc Thiếu Hàn sao? 

 

"Chắc không phải đâu nhỉ, mình nên đi ăn thôi, đói quá." Cô dẹp tan suy nghĩ của mình và bước ra khỏi phòng.

 

Lúc này Mặc Thiếu Hàn đứng ở một góc quan sát, khoé môi khẽ nhếch lên.

 

...

 

Mọi người ở công ty đã về hết, chỉ còn Lý Châu Yên ở lại tăng ca. Cô phải xử lý nốt những văn bản, tài liệu từ các phòng ban khác gửi đến trong ngày hôm nay. 

 

Đang tập trung làm việc, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô:

 

"Sai chính tả rồi."

 

Cô giật mình, muốn xác nhận xem người nói là ai. Nào ngờ vừa ngoảnh mặt lại, má của cô chạm phải một thứ gì đó rất mềm. 

 

"Thư kí Lý đây là đang chủ động muốn  hôn tôi sao?"

 

Cô thực sự chết lặng. Giọng nói đó là của Mặc Thiếu Hàn, thứ má cô chạm vào cũng là môi của hắn. 

 

Lý Châu Yên bừng tỉnh quay gương mặt đỏ ửng đi chỗ khác, không dám đối diện với hắn. Đến cả câu nói phát ra cũng lắp bắp:

 

"Xin...xin lỗi chủ tịch, tôi..tôi không cố ý."

 

"Hôn tôi rồi chỉ xin lỗi là xong sao?" Hắn cố nín cười vì vẻ mặt lúng túng ngại ngùng của cô,thản nhiên hỏi.

 

"Vậy..vậy chủ tịch muốn thế nào." 

 

"Cho tôi hôn lại một cái, xem như chúng ta huề nhau."

 

Cả khuôn mặt cô lúc này nóng ran, đỏ bừng lên vì ngại, không dám đáp lại lời đề nghị của hắn.

 

"Em không nói gì nghĩa là đồng ý rồi nhé." 

 

Không đợi cô trả lời, hắn hôn chụt một cái vào má cô.

 

"Huề rồi nhé." Mặc Thiếu Hàn cười cười nói.

 

Lý Châu Yên lúc này đã xấu hổ quá độ, đầu óc như một mớ bòng bong, cô cảm giác như bản thân cô đang xoay vòng vòng vậy.

 

"Em làm sao vậy?" Hắn thấy cô không nói gì liền hỏi.

 

"Tôi..tôi không sao hết."

 

"Vậy tiếp tục công việc của em đi."

 

"Tôi biết rồi, chủ tịch cứ về trước đi ạ."

 

"Tôi ở đây chờ em."

 

Cô không thể nói được gì nữa, bẽn lẽn quay người lại và tiếp tục làm việc của mình.

 

Mặc Thiếu Hàn cười không ngớt, chỉ có điều không phát ra tiếng. Dáng vẻ này của cô thực sự quá đáng yêu, khiến hắn không kìm lòng được mà chỉ muốn ôm cô vào lòng để yêu thương, chiều chuộng.

 

Một lúc sau Lý Châu Yên đã hoàn thành công việc. Cô uể oả duỗi hai tay ra vươn vai.

 

"Đau lưng chết mất."

 

"Có cần tôi xoa bóp giúp em không?"

 

Cô giật thót rụt hai tay đang giơ lại. Chợt nhận ra Mặc Thiếu Hàn nãy giờ ngồi sau cô xem tài liệu chứ chưa về.

 

"Chủ..chủ tịch, anh vẫn chưa về ạ."

 

"Tôi nói sẽ ở đây chờ em mà. Chắc em cũng đói rồi, tôi đưa em đi ăn nhé."