Hôn

Nghe hắn nói vậy, cô vội từ chối:

 

"Không được, lần trước chủ tịch đã mời tôi đi ăn rồi."

 

Hắn có chút không vui, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

 

"Lần trước là lần trước, lần này là lần này."

 

"Xin lỗi chủ tịch, tôi không thể đi được."

 

"Em cứ nhất quyết phải từ chối tôi?"

 

Cô sợ sẽ giống lần trước, vội đáp:

 

"Mong chủ tịch đừng lấy công việc ra để ép buộc tôi. Thứ lỗi vì không thể đi ăn cùng anh."

 

Hắn đứng đờ người ra. Cô gái năm nào của hắn nay đã thay đổi nhiều rồi. 

 

Không còn cách nào, hắn chỉ đành đưa ra lời đề nghị khác:

 

"Vậy tôi mua đồ ăn cho em rồi đưa em về luôn được không?"

 

"Cũng không được." Cô thẳng thán đáp lại.

 

Mặc Thiếu Hàn sắp bất lực thật rồi, không ngờ hôm nay cô lại từ chối hắn nhiều như vậy. Dù biết không còn hi vọng, hắn vẫn cố hỏi:

 

"Tại sao lại không được?"

 

"Tại vì tôi không thể nợ anh nhiều như vậy, một lần là đủ rồi."

 

Nghe câu trả lời của cô, hắn có chút bất ngờ.

 

"Thì ra em băn khoăn việc tôi sẽ tính toán với em? Đều là do tôi tự nguyện, em không phải ngại."

 

Lý Châu Yên không biết nên làm sao mới phải, hỏi lại hắn một câu:

 

"Chủ tịch, tại sao anh cứ nhất quyết phải làm như vậy? Chỉ vì tôi là tình cũ của anh sao?"

 

Câu hỏi của Lý Châu Yên khiến Mặc Thiếu Hàn khựng lại. Hắn đơn thuần chỉ muốn tạo cho cô cảm giác vui vẻ, để cô không cảm thấy khó xử và áp lực khi hai người đang ở mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Chỉ là không ngờ vì sự quan tâm này của hắn mà cô đã nghĩ sang một hướng khác.

 

"Tôi đoán đúng rồi nên anh không nói được gì phải không? Tôi không cần sự ưu ái đó vì tôi là tình cũ của anh. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, mong anh đừng quan tâm tôi quá mức như vậy."

 

Lời nói của cô thốt ra có chút kích động, dường như không thể kìm nén được cảm xúc. 

 

"Không phải ý của tôi là như vậy. Tôi chỉ là quan tâm cấp dưới của mình thôi."

 

Một câu nói đầy dối lòng, hắn cố giấu đi nỗi đau sâu thẳm trong trái tim. Trái tim của hắn như bị bóp nghẹn lại khi nói ra từ "cấp dưới". 

 

Lý Châu Yên đâu biết rằng, những năm qua hắn chưa từng quên được cô. Trong đầu luôn chỉ có bóng hình cô, người ở trong tim hắn cũng là cô. Nhưng cô nào nhận ra được tình cảm của hắn dành cho cô nhiều đến mức nào.

 

Cô cười lạnh.

 

"Quan tâm cấp dưới? Chủ tịch, anh có thấy như vậy là quan tâm thái quá rồi không?"

 

Tim cô lúc này như thắt chặt lại, nhìn hắn với vẻ mặt đầy đau buồn. Cô sắp không khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi. 

 

Hai người đứng trước mặt nhau nhưng như xa tận chân trời, không thể với tới. Tình cảm này đành phải chôn vùi nơi đáy lòng, không thể nói ra.

 

Mặc Thiếu Hàn nhìn vào đôi mắt long lanh và nỗi buồn trên nét mặt của cô, không kìm được tiến lại ôm thật chặt cô vào lòng.

 

Đột nhiên bị hắn ôm, Lý Châu Yên ngỡ ngàng vài giây mới phản ứng lại, vội vàng đẩy hắn ra.

 

"Anh buông ra, anh làm gì vậy."

 

Cô ở trong lòng hắn cố gắng giãy dụa. Nhưng sức của người con gái nhỏ bé như cô làm sao có thể đọ lại vòng tay rắn chắc của hắn. 

 

Bất quá, cô bật khóc.

 

"Huhu, anh buông tôi ra đi mà..hức." Cô vừa nấc vừa nói.

 

Thấy người mình yêu khóc, hắn đành ôm lỏng chứ không hề buông cô ra, cố gắng dỗ dành cô.

 

"Ngoan, nín đi, đừng khóc. Là tôi không tốt."

 

"Hức..hức..tôi không phải con nít. Nãy giờ anh ép người quá đáng lắm rồi. Anh hết ép tôi đi ăn giờ lại giở trò lưu manh ôm tôi..hức..đồ tồi."

 

Hắn bật cười. Hoá ra nãy giờ cô uất ức chỉ vì bị hắn chèn ép, chứ người như cô đâu dễ khóc như vậy.

 

"Được, là tôi tồi. Em muốn mắng chửi, đánh tôi như nào cũng được. Nước mắt nước mũi của em tèm lem hết rồi."

 

Lý Châu Yên nghe hắn nói vậy thì hơi xấu hổ, chùi hết vào áo hắn, oán trách:

 

"Không tại anh thì tôi còn lâu mới như vậy. Tôi không cần chửi đánh anh, buông ra cho tôi đi về."

 

Thấy thái độ quả quyết của cô, Mặc Thiếu Hàn không đáp lại.

Hắn nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Sau đó giữ lấy gáy cô, hôn xuống.