Vài ngày sau Hoà Lệ vẫn im lặng trong Lệ Ly cung. Các tỳ nữ hầu hạ bên cạnh nàng không ngừng lo lắng, họ muốn hỏi nhưng lời chưa cất đã nuốt vào bên trong, bởi họ cũng rất sợ tính khí thất thường của nàng, nhưng vẫn có một tì nữ mở miệng, chắc chắn nàng ta đã sẵn sàng chịu phạt.
"Lệ... Lệ phi nương nương... Nương nương người cảm thấy bản thân... Có chỗ nào không khỏe không?"
Tì nữ giọng run run hỏi. Hoà Lệ im lặng chẳng đáp lại, tì nữ kia cũng chẳng dám hỏi thêm. Có lẽ vì muốn nàng vui tì nữ kia đem ra một bộ hồng y tơ tằm nổi tiếng khắp kinh thành, tì nữ đó mỉm cười dâng lên.
"Nương nương... Hồng y tơ tằm người thích đã được may xong. Người có muốn ướm thử không?"
Sau một lúc nàng mới cất lời giọng nói đau lòng buồn bã, thanh âm có chút nặng nề.
"Ta có phải... Rất giống một con tằm?"
Lời nói vừa nói xong, trên gương mặt các tì nữ lộ rõ sự khó hiểu, chỉ có cô tì nữ gan dạ lúc nảy im lặng đưa bộ hồng y kia cho nô tì khác đem đi cất, lại nói đúng hơn là đem đi hủy bộ hồng y ấy. Dù cho bộ hồng y kia xinh đẹp đến dường nào cũng không còn ý nghĩa với Hòa Lệ nữa, chỉ bởi nàng muốn người nhìn thấy nàng mặc lại vẫn luôn không để bản thân nàng vào mắt.
"Rất lâu về trước có một nữ nhân đem lòng yêu một chàng trai, cho rằng tình này chung thân cả đời... Nàng ta đem cả thế giới gửi gắm người mình yêu. Thậm chí nàng ấy còn nhận ra hắn như trở thành mọi thứ bao quanh mình. Không chút nghi ngờ, vững tâm mà tin cậy. Đến khi phát hiện chàng phản bội thay lòng đổi dạ. Nàng đau khổ khóc ròng rồi dần ngã bệnh, khi chết hoá thành tằm. Kiếp tằm được người nuôi nấng, mang dâu đi đút mà nằm nhả tơ... Cứ ngỡ kén tơ bảo bọc chính mình, cuối cùng vỡ lẽ một cái lòng giam, đánh mất cả đời."
Câu chuyện năm nào Thái Hậu kể tưởng chừng là một sự tích mua vui. Đến sau này nàng mới biết được ý nghĩa của nó, Hoà Lệ nâng tách trà mỉm cười. Có người từng hỏi tại sao nàng vẫn luôn mỉm cười, nếu nàng không cười thì sao có thể che giấu cảm xúc thật sự của bản thân, lại càng không thể cản ngăn dòng lệ sắp tuôn ra vì uất ức, vì tuổi thân, nếu nàng không cười thì làm sao bảo vệ được bản thân và làm sao trụ nổi ở Tử Cấm Thành này đây.
Nàng biết kẻ yếu đuối mãi mãi chỉ sống trong nỗi sợ hãi do người khác gây ra, chỉ biết khóc lóc mặc người khác chà đạp, nàng không muốn bước vào vết xe đổ của Liên Y. Vì nàng biết khi bước chân vào Tử Cấm Thành mạng sống đã không còn nằm trong lòng bàn tay mình nữa rồi, chỉ có thể tự giành lấy mà thôi.
...
"Đã giết tì nữ đó chưa?"
"Mọi chuyện đã được giải quyết, Nhàn quý phi chắc chắn đã uống loại thuốc kia."
Hai tì nữ kia mỉm cười một cách kì lạ, vốn dĩ Lệ phi đã biết Nhàn quý phi đã bỏ thuốc vào trong tách trà của mình mới cố ý khiến tách trà kia vỡ, bản thân cũng cố tình làm mình bị bỏng mà lấy được sự thương hại của Hoàng Đế. Nhưng đám tì nữ kia chẳng biết những lời nàng nói với hoàng đế đều xuất phát từ tâm.
"Quý phi đây là thuốc dưỡng nhan do Cao thái y sắc thuốc."
Nhàn Quý Phi khi nhìn vào chén thuốc hai hàng chân mài liễu nhíu lại.
"Màu thuốc hôm nay có vẻ rất khác với mọi bữa."
Nàng ta nghi ngờ đưa ánh mắt thăm dò hỏi tì nữ kia, tì nữ vờ như chẳng có chuyện gì vẫn vui vẻ trả lời.
"Bẩm Quý Phi! Cao thái y có nói thuốc này là được làm từ nhân sâm thượng hạng tiến cống giúp cho mạch máu lưu thông, làm hồng hào da dẻ..."
Nô tì kia vẫn không ngừng nói về hiệu quả thần kỳ của thuốc, Quý phi mới trút bỏ nghi ngờ mà an lòng mà uống cạn, nàng ta có vẻ rất khó chịu khi uống thuốc này, đặt chén thuốc trên bàn sau khi đã uống cạn nàng ta liền chê bai.
"Thuốc này có mùi vị thật khó uống, tuy không đắng nhưng vị của nó thật ghê tởm!"
Tì nữ kia mỉm cười. Một nụ cười lạ thường.
"Nhàn quý phi nàng ta đã nói như thế!"
Tì nữ bên cạnh quý phi kia lén lén lúc lúc bẩm báo tình hình, tì nữ bên cạnh của Hòa Lệ mỉm cười. Mùi vị của thuốc lạ là đúng rồi vì nó chính là máu của nô tì dám cả gan bỏ thuốc vào trong chén Lệ Phi.
"Sao không lạ cơ chứ! Máu của nô tì kia chắc chắn không ngon rồi!"
Hai nô tì kia mỉm cười đắc ý, người bên cạnh quý phi từ lâu đã bị Lệ Phi gày vào, chỉ trách Quý Phi kia ngu ngốc mới không nhận ra sự tình.
"Máu của nô tì kia tuy không ngon, nhưng thuốc tuyệt tử thì chắc chắn là rất ngon!"
Tì nữ kia tiếp lời, Lệ phi xem ra đã ra tay rất tàn độc. Chuyện đó cũng có thể nói là bình thường, hậu cung tranh đấu ngươi chết, ta sống chẳng ai nhường ai, muốn bước lên ngôi vị càng cao thì càng phải đánh đổi, mưu kế hèn bẩn cái gì mà không có cơ chứ.
...
"Nương Nương theo như người sắp xếp mọi chuyện đã được hoàn thành."
Tì nữ kia báo lại với nàng. Khuôn mặt của Lệ phi chẳng mấy phần gì là ngạc nhiên, xem ra nàng đã biết trước kết quả rồi.
Lệ phi nâng tách trà, nàng cất lời.
"Điểu vị thực vong, nhân vị lợi vong*."
(* Chim vì ăn mà chết, người vì lợi mà chết.)