Sáng hôm ấy, những giọt sương còn đọng trên chiếc lá của cây đào trước Lệ Ly Cung, có lẽ một vài khoảng khắc đáng nhớ, những kỉ niệm muốn xoá nhoà trong tâm trí Lệ Phi lại xuất hiện.
Nhớ lại cậu bé từng nói sẽ cùng nàng bên nhau không tách rời, nhưng cớ sao những lời nói năm xưa lại không thực hiện, nàng mỉm cười ánh mắt chứa đựng sự thống khổ đến lạ kì.
Một tì nữ vội vội vàng vàng, khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ. Nàng ta cất lời.
"Lệ phi nương nương! Người mau ra ngoài xem đi..."
Nàng im lặng bước đi ra ngoài, ánh mắt dừng lại ở những cống phẩm đang bày ở sân. Lưu công công thấy nàng thì cúi đầu hành lễ.
"Nô tài thỉnh an Lệ phi nương nương."
Lưu công công mỉm cười, sau đó cho đám hạ nhân đem những phẩm vật quý giá vào tẩm điện của nàng.
"Đã có chuyện gì?"
"Bẩm Lệ Phi, những vật phẩm này gồm có lụa tơ tằm, trâm vàng đính ngọc, có cả những cống phẩm quý hiếm và trang sức nạm vàng do hoàng thượng tự tay lựa chọn tặng nương nương."
Có phải chàng ấy vẫn còn quan tâm nàng? Vẫn luôn âm thầm nuông chiều nàng? Có phải những vật phẩm này thay lời xin lỗi chàng gửi đến nàng không? Nàng mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười xuất phát từ tâm.
Hòa Lệ đưa tay ra ám hiệu cho nô tì bên cạnh thưởng bạc cho Lưu Công Công, mất một lúc những gương chứa phẩm vật quý giá mới được chuyển xong, những khoảng trống trong căn phòng lạnh lẽo được lắp đầy với rất nhiều gương lớn nhỏ khác nhau.
"Xem ra hoàng thượng rất yêu nương nương."
Tì nữ kia nhìn những cống phẩm mà bất giác nói, khiến cho đám tì nữ bên cạnh nhìn chằm vào nàng ta, nàng ta biết mình lỡ miệng thì liền đưa tay bịt chặt miệng của mình lại.
"Chàng ấy... Yêu ta?"
Trong lòng nàng cảm thấy rất ấm áp, nhớ lại ánh mắt khi xưa, nụ cười hạnh phúc chàng đã từng dành cho nàng, cảm giác như nó đã xoa dịu đi những vết thương chưa lành trong tim nàng, nàng muốn đến gặp chàng, có rất nhiều câu hỏi nàng muốn hỏi chàng, hỏi rằng chàng có quên chăng kí ức xưa, có quên những lời hứa năm xưa...
Hòa Lệ liền vội vàng khoác lên người bộ hồng y đến Điện Vĩnh Hoà, gặp người mà bấy lâu nàng vẫn luôn yêu, yêu đến mức vì một lần hạnh phúc mà đánh đổi bằng chín lần cay đắng.
Nàng luôn lo sợ sẽ có người câu dẫn trái tim của chàng, bất chấp cho thế gian mắng chửi nàng độc ác thì nàng cũng chẳng hề bận tâm mà giết chết những người có ý định khiến chàng rời xa nàng. Những việc làm đó chỉ mong chàng có thể liếc nhìn nàng thêm một chút, như vậy đã đủ rồi.
"Lệ Phi nương nương xin thất lễ, người không thể vào."
"Ngươi dám cản ta?"
Nàng đến đưa dĩa điểm tâm chàng thích ăn nhất, muốn chàng nếm lại món điểm tâm năm xưa như nhắc lại khoảng thời gian từng hạnh phúc bên nhau.
Nàng đưa ánh mắt nhìn đám nô tỳ ý ra hiệu cho họ ngăn lại hai quân lính đang chắn đường kia, đám nô tỳ ngầm hiểu ý liền ngăn cản hai quân lính, cuối cùng nàng cũng thuận lợi bước vào gặp chàng.
Bộp!
Dĩa điểm tâm trên tay rớt xuống lần này đến lần khác, tựa như trái tim nàng lần này đến lần khác thất vọng đến nỗi đau đớn. Nàng trợn tròn mắt nhìn hai người trước mặt đang ân ái, cười vui vẻ với nhau mà lòng đầy đau xót.
"Nàng đến đây làm gì?"
Hoàng thượng nhìn nàng hai hàng lông mài khẽ nhíu lại. Chàng ấy vẫn lạnh lùng mà để lại một câu, ánh mắt sắc bén liếc nàng. Nàng cứ ngỡ chàng sẽ chào đón mình bằng một nụ cười dịu dàng hay một cái ôm an ủi, nhưng rồi chỉ có nàng tự mình đa tình mà thôi.
Nhìn chàng quay sang Quý Nhân mỉm cười ôn nhu, nàng cứ vậy mà đứng im bất động như vốn không tin cái nụ cười kia lại không phải vì nàng mà xuất hiện, không phải vì nàng mà vui vẻ, trái tim nàng nhói lên đau đớn những cảm xúc khó tả nên lời như đang dằn xé nội tâm nàng.
"A Ly..."
"Không được gọi tên húy của trẫm!"
Nàng mỉm cười chua xót mà im lặng, không biết từ bao giờ mà chàng lại trở thành một người xa lạ trong kí ức của nàng. Nàng cứ vậy mà mỉm cười, cố gắng cúi thấp đầu ngăn đi sự thống khổ giấu trong đôi mắt của mình.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng... Thần thiếp xin cáo lui..."
Nàng muốn rời khỏi đây, nàng sợ chỉ cần ở lâu thêm một chút, nàng sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà rơi lệ mất. Cổ họng nàng sao lại đắng như vậy, lời nói sao lại chua chát đến vậy, gương mặt nàng không giấu nổi sự đau lòng, đau đến mức như có thứ gì đó bóp nghẹn lấy trái tim nàng khiến cho hơi thở trở nên nặng nề không ổn định.
"Khoan đã!"
Nàng vốn định đã rời đi nhưng chàng bỗng ngăn lại, ánh mắt chàng cứ vậy mà nhìn dĩa điểm tâm đã rơi vỡ cùng với những chiếc bánh kì công chuẩn bị lăn lóc trên nền đất lạnh mà cất lời.
"Nàng không định nhặt những thứ nàng đánh rơi sao?"
"Hoàng thượng sao chàng lại làm như thế với tỷ tỷ..."
Hòa Lệ hít thở thật sâu cúi người nhặt những mảnh vỡ của chiếc dĩa và bánh đã rơi. Nàng nhặt từng mảnh vỡ giống như nhặt hết những vết thương trong lòng vốn không thể lành lại.
"Tỷ tỷ không sao chứ?"
Nàng bóp chặt mảnh vỡ khiến tay rứa máu đau đớn để vết thương da thịt có thể lấn đi vết thương lòng, nhưng rồi nàng mới nhận ra tim nàng bây giờ còn đau hơn gấp vạn lần vết thương trên tay nàng.
Bốp!
"Không cần ngươi lo, tránh xa bổn cung ra!"
Nàng tát thật mạnh vào mặt Như Ý khiến nàng ta ngã nhào xuống đất, Hoàng thượng liền vội vàng bước đến đỡ lấy nàng ta.
"Ngươi đang làm cái gì vậy!"
Chàng quát to, đưa tay đẩy nàng ra khiến nàng cũng mất thăng bằng ngã xuống đất, hoàng thượng sững người, nhìn vào hai lòng bàn tay của bản thân, nhưng cuối cùng vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đó mà nhìn nàng.
"Còn không rời đi?"
"Thần thiếp cáo lui!"
Nàng lần nữa quay đi, những giọt máu từ từ rơi ra khỏi tay nàng, rơi xuống nền đất. Tại sao tình cảm của nàng dành cho chàng, chàng lại xem nó rẻ mạt mà khinh bỉ, nhiều lần dày vò trái tim nàng khiến nó đau đến mức sống không bằng chết.
Hòa Lệ không thể tin được người nàng yêu nhiều nhất lại là người đối xử tàn nhẫn với nàng nhất. Nhưng nàng cũng chưa từng oán trách chàng vô tâm, chỉ có thể trách bản thân vô dụng mãi không nắm giữ được trái tim của chàng.
"Lệ phi... Tay người..."
Sau khi rời khỏi Vĩnh Hoà Điện, người nàng run lên cầm cập. Nàng còn chẳng để ý đến việc tay mình vẫn còn đang nắm chặt lấy mảnh vỡ.
"Đến... Đến... Từ Thọ... Cung."
Giọng nói nàng yếu ớt đến phát run, đám hạ nhân liền nâng kiệu tiến thẳng đến Từ Thọ Cung.
"Tổ mẫu... Con..."
Thái hậu nhìn nàng sau đó ra lệnh cho tất cả cung nữ thái giám ra ngoài. Lúc này hơi thở Lệ phi liền gấp gáp, nàng không thể kìm nén bản thân nữa. Nước mắt cứ liên tục rớt xuống mặc cho nàng vẫn đang cố gắng van xin nó ngừng lại.
"Tổ mẫu... Hòa Lệ khóc rồi A Ly có còn yêu con không? Nếu A Ly thấy thì phải làm sao..."
Ngọn nến yếu ớt cuối cùng cũng đã bị chàng thổi tắt, hơi ấm còn sót lại trong tim nàng đã biến mất.
"Hoà Lệ..."
Tề Hy nhớ lại năm xưa, năm ấy Hòa Lệ người run cầm cập, nàng khóc đến mức cả hai mắt đều sưng to.
"Tổ mẫu... Sau này Hoà Lệ sẽ không khóc nữa, A Ly không thích kẻ yếu đuối."
Hoá ra lúc đó hoàng thượng thấy nàng bị tát, nhưng nàng vẫn vậy khuôn mặt không cảm xúc của nàng khiến cho Phi tần khác càng tức giận. Một lúc sau họ mới buông tha cho nàng, khi họ rời đi nàng liền ngã khuỵa xuống đất nước mắt liền rơi, không phải vì họ ức hiếp nàng, mà là vì nàng biết chàng đã nhìn thấy nàng bị người khác bắt nạt nhưng vẫn trơ mắt đứng nhìn chẳng một lời hỏi thăm, chẳng một lời an ủi.
"Kẻ yếu đuối như nàng. Ta Không Thích!"
Vì một câu nói, từ đó về sau nàng không còn khóc nữa, nhưng sao hôm nay nàng lại khóc? Nước mắt nàng lại không ngừng rơi? Xót xa cho tấm chân tình của Lệ phi, trái tim lại bị người mình yêu giẫm đạp. Vốn nghĩ chỉ cần yêu nhiều thêm một chút thì hắn sẽ cảm động trước tình yêu ấy mà liếc nhìn nàng nhiều hơn, nhưng rồi nhận ra thứ không thuộc về mình mãi mãi vẫn không thuộc về mình, vậy tại sao lại lừa dối bản thân để rồi không biết từ lúc nào đã đẩy mình vào vực sâu thăm thẵm không có lối ra...
"Sau này Hòa Lệ sẽ không rời bỏ A Ly."
Có lẽ nàng sẽ phải xin lỗi vì lời hứa sẽ không rơi lệ, và xin lỗi vì nàng đã không còn mạnh mẽ chống trội với những tổn thương mà hắn mang lại...
"Tổ mẫu con đau quá... Tim Hòa Lệ đau quá..."
Nàng ôm lấy lòng ngực mà khóc, trái tim của nàng có lẽ bây giờ sẽ rất đau, nếu lúc trước nàng sớm biết sẽ có kết cục này, thì nàng sớm đã chặt đứt đoạn tình cảm ấy để bản thân không hy vọng để rồi nhiều lần thất vọng.
Thái hậu dù không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy Hoà Lệ khóc thì người làm tổ mẫu cũng vô cùng đau xót, nàng nằm vào trong lòng thái hậu người dịu dàng vỗ vào lưng nàng an ủi.
"Đã chịu khổ rồi, con khóc đi A Ly sẽ không biết đâu, có tổ mẫu ở đây không ai dám nói với A Ly đâu."
Nàng không muốn khóc nhưng khi nghe thấy Thái Hậu nói thế thì nàng mới dám khóc, càng khóc càng lớn hơn, biết bao nhiêu uất ức giấu vào lòng nay cũng được giải tỏa. Nàng khóc đến mức ngất luôn vào lòng của Thái Hậu.
Liên Y... Liệu kết cục của ta có giống như ngươi không? Ta không muốn buông bỏ... Bổn cung yêu chàng như thế... Nhưng hôm nay tay ta đau quá... Nhưng sao trái tim ta lại đau hơn gấp hàng vạn lần... Có phải yêu một người không nên yêu giống như nắm chặt lấy bọt biển ở trong tay, giữ càng chặt bọt càng tan đến một ngày nó sẽ biến mất, hà cớ gì phải làm một việc không nên làm.
Dù tình cảm này giống như con dao từng chút từng chút một mà đâm vào trái tim nàng, dù cho tình cảm vốn đã không thành thì nàng cũng không nỡ buông tay, không thể mạnh mẽ mà chấp nhận trái tim chàng đã thuộc về kẻ khác, không thể mạnh mẽ buông bỏ đoạn tình cảm oái ăm này.
...
Sau khi đưa nàng lên giường, Thái hậu lập tức đến Vĩnh Hoà Điện.
"Hoàng Thượng!"
"Hoàng Nhi thỉnh an mẫu hậu..."
"Như Ý thỉnh an thái hậu nương nươ..ng"
Bốp!
Thái hậu im lặng không nói gì, gương mặt người vô cùng giận dữ mà tát thẳng vào mặt của Như Ý, chính ả đã làm cho cháu gái bà yêu thương nhất khóc.
"Mẫu hậu... Có phải là do... Lệ phi đã..."
"Câm Miệng!"
Hoàng thượng chưa nói hết lời thì Thái Hậu đã giận dữ đưa mắt xuống nền đất lạnh vẫn còn vướng máu của Hoà Lệ mà đau lòng.
"Ta sẽ đưa Lệ Phi rời khỏi đây!"
Lời nói đanh thép của thái hậu khiến hoàng thượng sững người, hắn nghiến răng tức giận mà cất lời.
"Không thể được..."
"Ai gia đã quyết không thay đổi. Ta sẽ đưa Lệ Phi rời khỏi Tử Cấm Thành."