Bổn cung muốn lật đổ Lệ Phi!

Lệ Phương Hyền 17:03 01/07/2023

"Quý nhân ngươi có muốn cùng bổn cung lật đổ Lệ phi không?"

 

Nhàn Quý Phi nâng tách trà, ánh mắt chờ đợi câu trả lời mà nhìn Như Ý, có vẻ nàng ta thích thú với câu hỏi của Quý Phi mà mỉm cười, ắt hẳn cũng biết được mục đích mà Quý Phi muốn, nàng cất giọng thăm dò.

 

"Quý Phi muốn lên làm Hoàng Hậu?"

 

"Ha... Xem ra Quý nhân ngươi rất thông minh! Đúng vậy bổn cung muốn làm Hoàng Hậu."

 

Đối với phi tần trong hậu cung, Lệ phi không khác nào là một kẻ ngán đường. Muốn giết ả cũng không xong, muốn ả sống thì há chẳng phải đang đẩy bản thân vào con đường chết hay sao? Như Ý suy ngẫm một hồi lâu, nhớ lại cái dáng vẻ kiêu ngạo tự cao tự đại của Lệ Phi mà tức giận. Nàng gật đầu đồng ý.

 

"Quý phi! Xin hãy chiếu cố."

 

"Ngươi quả là người thông minh, không phụ sự kỳ vọng của ta."

 

Quý phi mỉm cười hài lòng rời đi. Nhàn Quý Phi ta khi trở thành Hoàng Hậu, ta nhất định sẽ khiến Lệ phi ngươi phải quỳ xuống mà xin tha.

 

...

 

"Lệ Phi!"

 

"Liên Y?"

 

Tiếng gọi vang vọng trong đầu, khiến ta dường như nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, hình bóng quen thuộc của một nữ nhân gầy gò, tay ôm đứa bé mỉm cười. Bỗng nhiên cái hình bóng ấy buông tay, đứa bé rớt xuống, rồi bóng đen kia quỳ xuống khóc lóc thảm thiết.

 

"Lệ Phi! Tại sao ngươi lại thua?"

 

Bóng đen càng rõ dần hơn, đúng vậy đó chính là gương mặt phúc hậu của tiên hoàng hậu. Nàng ta ngừng khóc lóc, sau đó lại bật cười, tiếng cười khanh khách đến rợn cả người.

 

"Haha... Ta không ngờ ngươi lại thua, ngay cả ngươi chàng ấy vẫn ghét bỏ."

 

Liên Y đứng dậy rồi xoay người bước đi. Đứa bé kia vẫn luôn bám chặt vào chân đang lê bước của nàng ta, từng bước đi vô cùng nặng nề.

 

Bộp! Bộp!

 

Tiếng bước chân của Liên Y phát ra, đôi hài đang nhuốm máu, chất lỏng đỏ cứ chảy dài theo con đường mà nàng ta đã bước qua, đứa bé bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm vào khuôn mặt sợ hãi chưa hoàn hồn của Lệ Phi mà mỉm cười kì lạ.

 

"Mẫu thân ơi!"

 

Chẳng nghe đứa bé ấy nói gì, chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng mà đoán.

 

"Bao giờ tỷ ấy mới đi cùng với chúng ta."

 

Nàng giật mình trợn mắt, bật tỉnh dậy thở hổn hển, mồ hôi thấm đẵm cả trán rồi rơi xuống đệm. Nhớ lại cái ánh mắt thù địch của đứa bé nhìn nàng chứa đựng sự u ám, một nỗi buồn khó tả nên lời, nụ cười của nó lanh lảnh đến đáng sợ.

 

"Lệ Phi! Người không sao chứ!"

 

Nàng im lặng lắc đầu, sau đó lại mỉm cười. Nếu đứa bé ấy còn sống, nàng cũng nhất định sẽ giết chết nó, nghiệt chủng chính nó đã giết chết mẫu thân của chính mình.

 

...

 

"Bãi giá Lệ Ly cung."

 

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng!"

 

Nàng cúi người hành lễ, nàng không hiểu tại sao chàng ấy lại đến Lệ Ly cung chỉ vì muốn trách phạt nàng.

 

"Miễn lễ."

 

Hoàng thượng bỏ lại một câu rồi bước vào bên trong, nàng không nói gì chỉ bước theo phía sau, đám nô tì vội dâng trà.

 

"Hoàng thượng bãi giá đến Lệ Ly cung ắt hẳn là có việc."

 

Tách trà dừng lại trước miệng, chàng sững người.

 

"A Ly! A Ly!"

 

Tiếng gọi thân thiết giờ còn đâu. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm lạnh lẽo phát ra từ miệng của nàng, hoàng thượng đặt tách trà lên bàn, im lặng một hồi lâu rồi mới cất tiếng.

 

"Trẫm đến thăm nàng."

 

Hòa Lệ nâng tách trà uống một ngụm nhỏ, do sức nóng của tách trà khiến nàng vụt tay rơi tách trà xuống đất, không cẩn thận mà khiến bản thân bị bỏng, bất giác nàng ngước nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của chàng nó hiện rõ ba chữ "không quan tâm", nàng cười khổ dù biết trước được kết quả nhưng vẫn không tránh được việc bản thân có chút đau lòng.

 

Đám nô tì vội vội vàng vàng thu dọn tách trà vỡ, rồi đem ra thuốc trị thương cho nàng. Nàng giơ tay ngụ ý không cần.

 

"Haha... Ta không ngờ ngươi lại thua, ngay cả ngươi chàng ấy vẫn ghét bỏ."

 

Giấc mơ kì lạ kia lại xuất hiện trong đầu nàng, từng câu Liên Y nói khiến nàng bật cười, nàng mỉm cười vui vẻ rồi cất lời.

 

"Hoàng thượng chàng xem... Tách trà vỡ rồi lại còn liên lụy thần thiếp bị thương, trách thần thiếp bất cẩn không cầm chắc, hay là trách tách trà quá nóng thiếp mới buông tay? Vậy nên chàng nói xem là do ta hay là do tách trà này."

 

Lệ Phi giơ tay lên, trên tay hiện lên vết đỏ mà nhìn chàng. Hoàng thượng chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy rời đi. Lệ phi cười lớn rồi im bật hẳn khi chàng đã đi xa.

 

"Hoàng thượng... Sao người lại rời đi."

 

Công công bên cạnh cất tiếng.

 

"Nàng ấy vốn không cần trẫm!"

 

Tách trà vỡ cũng giống như tình yêu vậy, nhưng rồi tình cảm cũng đến lúc khiến con người ta không thể giữ chặt lấy nữa chỉ đành buông tay mặc cho nó vỡ vụn cũng càng không thể khôi phục hình dáng của nó như ban đầu cuối cùng để lại vết thương mãi trong lòng.

 

Trách nàng không nắm chặt chàng trong tay? Hay trách chàng khiến nàng phải buông tay? Giá như lúc ấy nàng cứ vậy mà buông bỏ thì đã không khiến bản thân phải đau, đau đến thấu tận tâm can.

 

"Lệ phi người không sao chứ!"

 

"Không đau... Sau này cũng sẽ không đau nữa rồi..."

 

Nàng mỉm cười. Đám nô tì băng bó vết bỏng trên tay nàng, đôi tay trắng mịn màng giờ lại có vết thương xấu xí. Nàng cứ nhìn chằm vào vết bỏng đã được băng bó. Nhìn một hồi lâu rồi mỉm cười.

 

"Xem ra sẽ chẳng để lại sẹo..."

 

...

 

"Quý Phi... Nô tì đã bỏ thuốc vào trong tách trà của Lệ phi rồi. Đáng tiếc lại bị vỡ cũng chỉ khiến nàng ta bị bỏng nhẹ."

 

Nhàn quý phi tức giận nghiến răng ken két.

 

"Ha... Lệ phi may mắn một lần sẽ không có lần thứ hai đâu."