Mùa đông Vĩnh Hy năm thứ 643 tuyết rơi phủ trắng cả Tử Cấm Thành, Liên Y lê lết máu van xin Đế Vương.
"Van xin người..."
Van xin người hãy giữ lại cốt nhục của ta, câu nói ấy không biết đã nói bao nhiêu lần. Liên Y Hoàng Hậu dùng cả sinh mạng để đánh cược với bản thân rằng chàng nhất định sẽ cứu hoàng nhi của chúng ta.
Đến cuối cùng lệ cũng đã ngưng, huyết cũng đã cạn. Chỉ nhận được sự quay đầu lạnh lùng của Đế Vương.
...
Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Hoàng Hậu vì bệnh nan y nay Băng Thệ...
Cả Tử Cẩm Thành năm ấy bao phủ một màu trắng xóa tĩnh lặng đến đượm buồn. Sau khi Liên Y Hoàng Hậu mất. Hoàng Thượng liền đắm chìm trong nỗi bi thương, dân chúng không ngừng ca tụng tình yêu giữa bậc đế vương và mẫu nghi thiên hạ, nhưng liệu mấy ai biết Liên Y nàng đã đau khổ đến dường nào.
Nếu còn phần linh hồn nào còn sót lại, chỉ muốn hỏi Á Lạp Mặc Liên hoàng hậu nàng cảm thấy bản thân đáng thương đến thế nào? Vì vài lời hứa hẹn mà vội trao tấm chân tình để rồi nàng đã nhận lại được gì? Đế Vương chàng đã mãn nguyện hay chưa? Hay từ đầu đến cuối... Nàng cũng chỉ là con cờ của người. Nếu chàng thực sự yêu nàng ấy như vậy, tại sao năm ấy quay lưng vứt bỏ cả nàng lẫn hoàng nhi sắp ra đời.
...
Qua một khoảng thời gian, mọi thứ dần trở lại như vị trí của nó. Có ai nhắc lại Á Lạp Mặc Liên hoàng hậu thì Lệ phi lại mỉm cười, nàng im lặng đưa tay lên khuôn mặt diễm lệ rồi cất lời.
"Năm ấy... Nàng ta bỏ quê nhà đã 15 tuổi bước vào cung hầu hạ Đế Vương. Năm 19 tuổi lại ngồi lên ngôi vị hoàng hậu làm chủ lục cung, nàng ta thật lòng thật dạ chăm sóc Đế vương..."
Nàng mỉm cười nhâm nhi tách trà nóng rồi tiếp tục cất lời.
"Để rồi bản thân cũng chẳng màng sống chết giữ cốt nhục của chàng. Đến cuối cũng vì chữ Tình... Mà khiến nàng bây giờ mất cả tính mạng..."
Lệ phi đặt tách trà lên bàn, giọng điệu có chút thương tiếc. Thương thay số phận nữ nhi cả đời thờ phu quân dạy con. Tiếc cho số phận bật mẫu nghi đến khi nàng mất mới nhận được sự thương hại từ Đế Vương...
Lệ phi thay cho mình một bộ hồng y rực rỡ, nàng cùng đám nô tì đến Hoa Viên.
"Lệ Phi Giá Đáo!"
Đám Phi tần trợn tròn mắt, khuôn mặt sợ hãi lộ rõ sau lớp trang điểm cầu kì.
"Hôm nay... Thục phi thật xinh đẹp..."
Vừa cất hết lời, đám tì nữ mà nàng đem theo liền bắt lấy Thục phi. Nàng ta không ngừng chống cự, vung tay chân loạn muốn thoát ra khỏi sự khống chế của đám tì nữ đang nắm lấy tay mình.
Tì nữ bên cạnh Thục phi chỉ biết cúi đầu, một nô tì thấp hèn liền chạy mất.
"Hoàng thượng... Van xin người hãy cứu Thục Phi... Lệ phi... Đến rồi..."
Hoàng đế tay xoa xoa thái dương, ra hiệu cho người bên cạnh kéo tì nữ kia đi.
Lệ phi lúc bấy giờ đang ngồi thưởng thức tách trà nóng trên tay.
Chát!
Chỉ có thể nghe tiếng khóc van xin cùng tiếng va chạm tạo ra âm thanh vô cùng dễ nghe mà Lệ Phi muốn.
Má Thục phi đã đỏ, hai bên má còn ẩn hiện vết xước trông vô cùng thảm hại. Nước mặt giàn giụa van xin khẩn thiết chỉ mong còn chút lương tâm mà tha cho nàng ta.
"Van xin... người..."
"Thục Phi, ả ti tiện nhà ngươi nếu còn dám xuất hiện trước mặt chàng thêm lần nào nữa. Ta nhất định sẽ xé xác ngươi!"
Lệ phi đặt tách trà lên bàn rồi bỏ đi, Thục phi chỉ biết khuỵ gối khóc lóc.
A La Nhĩ Hòa Lệ được sắc phong Phi khi nàng vừa tiến cử vào cung. Lệ phi là cháu gái của A La Hoàng Thái Hậu. Hoàng Đế cũng không để tâm việc nàng đã làm. Dù cho đám Phi tần có khóc lóc ầm ĩ chàng cũng chỉ để ngoài tai.
...
"Lệ Phi Giá Đáo!"
"Lệ Phi! Ngươi quên hết phép tắc rồi sao? Còn không mau quỳ xuống thỉnh an bổn cung."
Nhàn Quý Phi cười đắc ý. Lệ phi nhẹ nhàng cúi người tư thế thỉnh an.
"Nhàn Quý phi! Lệ Phi ta không thích quỳ gối trước mặt ai hết. Nhưng lần hành lễ này xem như nể mặt Quý phi."
"Lệ Phi to gan!"
Lệ phi mỉm cười. Nàng xòe cánh quạt trên tay tạo thành nửa vòng tròn để lộ ra họa tiết trên cánh quạt vô cùng đẹp mắt.
Nhàn Quý phi kia tức giận. Tát thật mạnh vào má trái của nàng, khiến cho nó ửng đỏ đau đớn. Lệ phi mỉm cười rồi trợn mắt thở hoắc ra. Đám tì nữ như hiểu ý của nàng bắt lấy Quý phi ngang ngược kia.
"Lệ Phi ngươi to gan! Dám hỗn xược với bổn cung."
"Tát cho ta!"
Chát!
Từng bạt tay là từng tiếng hét to của Nhàn Quý phi. Nàng ta cắn răng ken két, đám tì nữ của nàng ta cúi đầu khuất phục.
"Tát mạnh vào!"
Chát!
Cho đến khi khuôn mặt Nhàn Quý Phi nhuộm đỏ rướm máu mới dừng lại.
"Quý phi cát tường..."
Lệ phi mỉm cười hành lễ rồi rời đi, Nhàn Quý phi kia vẫn không ngừng nguyền rủa, chỉ hận không thể giết chết Lệ phi.
...
Sự ra đi của Liên Y khiến cho Hòa Lệ tỉnh ngộ. Nếu như chẳng thể nắm được trái tim của hoàng đế cũng giống như... chẳng thể nắm giữ được sinh mạng của chính mình.
Nhưng nàng đã có Thái hậu là bùa hộ mệnh nhưng chẳng may Thái hậu sức khỏe không tốt, hay người có mệnh hệ gì thì e chẳng khác nào bùa hộ mệnh ấy chẳng hiệu nghiệm nữa.
"Lệ Phi! Nhàn Quý Phi..."
Nô tỳ thân cận thì thầm vào tai Lệ Phi cái gì đó. Nàng mỉm cười ra lệnh cho đám nô tỳ trang điểm cho mình, nụ cười của nàng như chứa một loại thuốc cực độc đang dần nuốt lấy những kẻ đang có ý đồ xấu với nàng từng chút một.