12 năm trước.
Tại Đông cung tức cung của thái tử.
"Ngươi là ai?"
"Lệ!"
Vì một lần ham chơi Hòa Lệ vô tình đi lạc, nàng trèo lên cây anh đào trước mặt, với tay hái vài quả đào chín tặng cho tổ mẫu, ngắm nhìn khắp nơi với vẻ vô cùng hứng thú. Một giọng nói của đứa bé bỗng vang lên đánh thức Hòa Lệ đang mê say khung cảnh, người đó là cậu nhóc hay đến chỗ của tỗ mẫu.
"Lệ? Ngươi tên Lệ."
"A La Nhĩ Hòa Lệ!" Nàng mỉm cười ánh mắt long lanh nhìn cậu bé.
Cô bé dễ thương ấy đang ở trên cây mỉm cười nhìn cậu đáp, A Ly suy ngẫm một hồi lâu, dường như cậu bé ấy đã từng nghe cái tên quen thuộc này ở đâu rồi, đúng rồi hình như cậu bé nhớ ra điều gì, sau đó nói vọng lên.
"Ngươi là... cháu của mẫu hậu?"
Hòa Lệ gật đầu nhìn cậu bé 14 tuổi đang nhìn chằm lên cây. Cô biết cậu bé ấy tên Vĩnh Hòa Ly, thường nghe tổ mẫu hay nhắc đến cậu.
"Xuống đây!"
Nàng lắc đầu, lúc ấy Hòa Lệ chỉ có tám tuổi nhưng lại có lá gan to, tuổi nhỏ có hứng thú cưỡi ngựa bắn cung nhiều lần xém chết, nàng lại chẳng sợ bất cứ ai cũng vì một phần được Hoàng Hậu tức Thái Hậu bây giờ chiều chuộng đến mức sinh hư.
"Xuống đây! Nếu ngươi còn không xuống ta nhất định sẽ mách với mẫu hậu."
Oa! Oa!
Hòa Lệ khóc nức nở. Nàng chẳng biết xuống bằng cách nào, A Ly lại càng bối rối hơn khi cô bé ấy lại khóc.
Nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống nàng chẳng sợ sẽ bị té ngã chảy máu nhưng cái nàng sợ là Tổ Mẫu lại lo lắng cho mình. Ấy vậy lại đáp trúng Vĩnh Hòa Ly Thái tử tức Hoàng Đế bây giờ, nàng ngưng khóc ngồi trên người A Ly mỉm cười khúc khích.
"Sau này A Ly làm Hoàng đế... Thì Hòa Lệ làm Hoàng hậu! Hứa đi."
"Ừm! Ta hứa."
Lúc ấy chẳng hiểu sao A Ly lại ngoắc tay đồng ý. Hòa Lệ mỉm cười vui vẻ đứng dậy, cứ như thế hai đứa bé ấy làm bạn tốt với nhau. Thời gian dần trôi qua, A Ly cũng đã đến tuổi lập Thái Tử phi, nhưng đáng tiếc thay người gả cho chàng lại chẳng phải Hòa Lệ.
Khi nghe tin A Ly lập Thái Tử phi, Hòa Lệ chẳng màng ăn uống, ngày đêm buồn rầu. Hoàng Hậu hứa khi nàng đủ tuổi sẽ cho nàng thành hôn với A Ly, cứ như vậy nàng mới chịu ăn uống.
...
Năm nàng 15 tuổi thì A Ly đã trở thành Đế Vương trị vì ở tuổi 21, vừa tiến cung nàng đã được phong phi, lấy danh Lệ Phi. Lệ Phi năm ấy vẫn còn là một thiếu nữ trong sáng ngây thơ. Chốn hậu cung ganh đua đố kỵ khiến cho một Hòa Lệ năm nào lại trở thành một Cấm Kỵ Trong Tử Cấm Thành.
"Ngươi là Lệ Phi?"
Chát!
Hòa Lệ chưa trả lời đã bị bạt tay, nàng chẳng khóc chỉ cảm thấy ấm ức trong lòng. Từng là một cô bé bị bắt nạt nay nàng trở thành Ác nữ Lệ Phi lừng danh trong Tử Cấm Thành. Những kẻ từng bắt nạt nàng kẻ sống điên điên khùng khùng, kẻ chết cơ thể lại chẳng mấy toàn vẹn.
"Lệ Phi Giá Đáo!"
Là câu chỉ nghe cũng khiến người khác sợ hãi, nhưng người mà Lệ Phi không bao giờ gây sự người đó chính là Liên Y. Liên Y hoàng hậu năm ấy đối đãi với nàng vô cùng tốt, phận chung phu quân nhưng Liên Y lại chẳng ganh ghét với ai. Người ta nói rằng Liên Y năm ấy sảy thai, mất máu mà chết, nhưng chẳng ai biết bên trong lại có ẩn tình.
"Hoàng hậu băng thệ là do Thái Hậu!"
Chẳng mấy ai dám thốt lên câu này, họ sợ chuốc họa vào thân. Đến cả hoàng đế cũng biết nhưng... chỉ nhắm mắt cho qua. Thái hậu vì muốn nàng lên làm Tân hậu mà không từ thủ đoạn ngày ngày cho người bỏ thuốc sảy thai vào trong chén thuốc của Tiên Hoàng Hậu.
Nàng biết không, nàng biết chứ nhưng cũng chỉ mỉm cười cho qua. Mấy ai biết đằng sau nụ cười ấy là đau khổ hay là bất hạnh? Nàng cũng chẳng thể ung dung mà khóc như Thục phi, cũng chẳng thể tự do như Nhàn quý phi. Cuối cùng không biết từ lúc nào đã không còn là một Hòa Lệ của năm ấy.
...
"Thứ mà nàng làm ăn được sao?"
"Dù là thần thiếp chưa từng nấu ăn cho bất kì ai, nhưng không có nghĩa thần thiếp không biết nấu ăn!" Lời nàng nói có chút giận dỗi.
Đưa dĩa điểm tâm kia đặt lên bàn, sau đó nàng di chuyển đứng ở sau lưng Hoàng đế, xoa bóp cho chàng.
"Nghe nói nàng đã gặp Quý Nhân!" Hoàng đế đưa tay của mình đặt lên tay đang xoa bóp của nàng.
"Đúng vậy!"
"Như Ý là người lương thiện, cũng là một công chúa nàng nên..."
Lời nói này có phải là đang nhắc nhở nàng rằng hoàng đế muốn bảo vệ nàng ta, hay chăng đang cảnh cáo nàng?
"Nếu không còn việc gì khác! thần thiếp xin cáo lui."
Nàng mỉm cười cắt ngang lời nói của chàng rồi hành lễ rời đi.
"Nếu nàng gây sự với Quý Nhân thì đừng trách trẫm vô tình." Giọng nói chàng truyền ra ngoài.
"Vậy để xem... Hoàng Thượng ngài bảo vệ nàng ta bằng cách nào!"
Rầm!
Hoàng đế đưa tay đập lên bàn tức giận, vô tình lại khiến dĩa điểm tâm nàng tốn công chuẩn bị rớt xuống, Lệ Phi nàng vẫn bước đi dù cho dưới chân nàng là những chiếc điểm tâm nàng dày công chuẩn bị đang lăn lóc trên nền đất lạnh, dù cho tim nàng nhói lên đau đớn nhưng cũng chỉ muốn hỏi Hoàng Thượng liệu chàng đã từng nghĩ cho nàng chưa? Dĩa điểm tâm ấy chàng còn nhớ không? Dù nàng khiến cho bản thân nhiều lần bị bỏng, chỉ muốn chàng quan tâm an ủi, những lời vô nghĩa ngày hôm nay chẳng phải thứ mà nàng muốn nghe...