Lệ phi sau khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, nàng im lặng co người ngồi trên giường, cúi gầm khuôn mặt diễm lệ đã trắng bệt. Chẳng hiểu sao khi Hòa Lệ tỉnh lại, nàng ấy chẳng cười cũng chẳng khóc, nhìn thoáng người ta thấy bầu không khí đang bao trùm lấy nàng lại là một màu đen ảm đạm đến tẻ nhạt.
"Liên Y..."
Nàng thì thào gọi tên tiên hoàng hậu, giọng nói nhẹ như liễu, để lại sự buồn bã vô hình, nàng cứ thì thào gọi tên tiên hoàng hậu, nhưng sao chẳng một lời hồi âm, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió du dương thoáng qua. Sự yên tĩnh đến ngột ngạt ở Lệ Ly cung càng giống như trái tim đang đau đến mức tê dại của nàng, có lẽ trong lòng thật ra vẫn còn vướng bận một điều gì đó mà không nỡ từ bỏ, cứ muốn ôm chặt không buông rồi lại nhận lấy sự đau đớn mà nó mang lại.
"Liên Y... Ngươi tự do rồi..."
Liên Y ngươi biết không?
Chàng chẳng còn quan tâm ta nữa, trái tim chàng rất lạnh lẽo, dù cho ta cố gắng ôm lấy nó sưởi ấm cho nó thì cũng chẳng thể cảm nhận được bất kì hơi ấm nào mà nó dành cho ta, cứ như chàng sẽ chẳng còn mỉm cười gọi tên Hòa Lệ, mà chỉ còn cái liếc nhìn lạnh nhạt đâm thẳng vào tim ta khiến nó rỉ máu, nhưng ta vẫn yêu chàng dù cho nhan sắc có tàn phai, thân thể có lụi tàn theo năm tháng ta vẫn sẽ yêu chàng, ta không mong chàng đáp lại tình yêu ấy chỉ mong chàng sẽ nhìn ta như nhìn ngươi Liên Y... Ta muốn hỏi ngươi, liệu trái tim con người lại thay đổi nhanh như thế ư? Hay là ngay lúc đầu là đã không có sự thay đổi nào chỉ là do người ta ảo tưởng mà nên.
Ngươi cũng đã tự do rồi, chẳng cần phải suy nghĩ, chẳng cần phải mỉm cười đối mặt với những lời chửi mắng, nguyền rủa của đám phi tần kia. Ta ước bản thân có đôi cánh, bay ra khỏi Tử Cấm Thành hay nói cách khác nó chẳnh khác gì cái lồng giam giữ ta lại. Nhưng ta lại càng sợ sẽ bỏ chàng ấy lại một mình, nơi đó họ không thật lòng đối xử với chàng, họ chỉ muốn bám lấy chàng để chàng giúp họ đạt được cái danh vọng mà bản thân họ muốn mà thôi.
...
"Cả đời này... Hòa Lệ bên cạnh ta nhé!"
A Ly mỉm cười. Hồi bé chàng ấy hoạt bát, vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại trầm tĩnh, ít nói bấy nhiêu. Có trách là trách thời gian lấy đi một A Ly thái tử mà nàng yêu đến sinh hận, để lại một người thân thuộc nhưng lại xa lạ.
"A Ly..."
Tiếng gọi vang vọng khắp nơi, đáp lại nàng vẫn là sự im lặng, vương lại hồi ức tốt đẹp của chúng ta, nhiều mảng kí ức cứ vậy mà bay lơ lửng trong đầu nàng, cớ sao nàng lại muốn quên đi hết tất cả rồi chìm sâu vào cơn mơ, để rồi sáng hôm sau thức giấc nàng vẫn sẽ là một ác nữ mà người đời nói, một ác nữ không có trái tim.
"Hòa Lệ... Không phải đã hứa sẽ ở bên cạnh ta? Sao giờ nàng lại muốn quên ta."
Câu nói ấy xuất hiện trong đầu nàng, nó vẫn luôn đánh thức tận cùng sâu thẵm trong trái tim đang vướng lại chút tàn hơi ấm áp. Nàng mỉm cười, bản thân thay cho mình một bộ y phục đỏ rực như ngày hôm ấy.
Lệ phi trở lại rồi.
"Lưu Tâm Như Ý? Công chúa? Ha! Cũng chỉ là một Quý Nhân thấp kém."
...
"Lệ Phi Giá Đáo!"
Hòa Lệ cứ vậy mà tiến thẳng đến Đông Uyên cung.
Nàng mỉm cười, đám nô tài trong Đông Uyên Cung chẳng dám cản ngăn, chỉ biết cúi đầu im lặng, một bóng dáng của một nữ nhi vội vội vàng vàng tiến đến, cúi người hành lễ.
"Lệ phi nương nương cát tường..."
Chát!
"Ngươi cúi thấp quá rồi! Há là đang trù ẻo bổn cung."
Quý Nhân ăn ngay cái tát vào mặt trong sự ngơ ngác rồi nàng ta vội chỉnh sửa tư thế dù chẳng hiểu chuyện gì, an nhiên Lệ phi lại đến Đông Uyên cung, còn an nhiên tát nàng một cái.
"Như Ý không dám..."
Nàng vậy mà đạp cửa xông vào, cứ vậy mà ngồi xuống.
"Rót trà cho bổn cung!"
Nàng nhìn vào Quý Nhân có ý ra lệnh, thân nàng ta là công chúa nước Lưu Ngân, giờ lại bưng trà rót nước cho phi tần nước khác, chẳng phải là sỉ nhục Quý Nhân nàng hay là đang có ý đồ gì đó.
"Vâng..."
Quý Nhân nhẫn nhịn làm theo. Lệ phi mỉm cười, xem ra trong lòng quý nhân ắt đã có sự đề phòng, nàng cố ý khiến cho tách trà nóng hổi rớt vào tay Quý Nhân. Như Ý vội rụt tay lại, nhưng vẫn không thể tránh được nước trà nóng kia, bàn tay của Như Ý ửng đỏ lên chắc đã bị bỏng.
"Hôm nay bổn cung mệt rồi! Hồi cung."
Nàng mỉm cười rồi rời đi. Chẳng lâu sau tin tức nàng đến Đông Uyên Cung đã truyền đi khắp nơi, những tin đồn về nàng đã tát và cố ý khiến Quý Nhân bị bỏng đã truyền khắp Tử Cấm Thành, ai nấy chỉ biết lắc đầu thay Quý Nhân.
"Lệ Phi nương nương... Hoàng thượng cho người triệu nương nương vào Điện Vĩnh Hy."
Nàng mỉm cười, điệu cười có chút khinh bỉ. Lệ phi như biết trước rằng chàng sẽ cho người đến triệu nàng vậy.
"Ha... Cuối cùng cũng vì nàng ta..."
Nàng cứ vậy ung dung đến điện Vĩnh Hy, trong lòng nàng rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Khó mà đoán được.
...
Tại Điện Vĩnh Hy
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an."
"Nàng lại có ý đồ bất chính với Quý Nhân! Không phải trẫm đã cảnh cáo nàng rồi hay sao."
Nàng vừa đến, chàng đã vội buông lời răn đe, chẳng buồn nói một lời hỏi thăm chẳng hỏi rằng sức khỏe nàng thế nào, một câu cũng là Quý Nhân, hai câu cũng là Quý Nhân.
Nàng mỉm cười nhưng trong thâm tâm lại vô cùng đau đớn, hơi ấm cuối cùng của nàng, sớm muộn cũng bị Hoàng đế thổi mất mà thôi, cớ gì lại để bản thân đau đến thấu tận tâm can mà vẫn không chịu vứt bỏ tình cảm oái ăm này.
"Hoàng thượng... Hôm nay thiếp khỏe rồi. Chàng không cần bận tâm, mặc dù trong người vẫn còn chút lạnh, nhưng sớm muộn rồi cũng khỏe lại thôi..."
Lời nói của Hòa Lệ khiến Hoàng đế kia bất chợt không biết phải làm gì. Vậy mà Hòa Lệ vẫn cố gắng gượng mỉm cười, hắn nhìn Hòa Lệ một lát lâu, rồi cho người đưa nàng trở về Lệ Ly Cung, có lẽ câu nói và nụ cười ấy như chạm đến sâu thẵm nơi trái tim vẫn vương chút hơi ấm kia của hắn.
...
"Quý nhân ngươi có muốn cùng bổn cung lật đổ Lệ phi kia không?"