Hồi ức (2)

Lệ Phương Hyền 18:23 25/06/2023

"A Ly, hôm nay tổ mẫu lại tặng muội dĩa điểm tâm ngon lắm luôn, A Ly có muốn ăn không? Chúng ta cùng ăn nhé."

 

"Ta rất thích ăn điểm tâm. Nhưng các ma ma lại chẳng cho ta ăn, họ nói việc xem sách có ích hơn rất nhiều."

 

Hòa Lệ đem điểm tâm trên tay đưa hết cho A Ly.

 

"Vậy Hòa Lệ cho ca ca hết đó."

 

Cô bé mỉm cười, nụ cười trong sáng ngọt ngào, Hòa Lệ đem điểm tâm trên tay đưa hết cho cậu.

 

"Vậy ngươi không ăn à?"

 

Cô bé lắc đầu.

 

"Hòa Lệ không thích ăn ngọt."

 

Đám người hầu chẳng ai là không biết Hòa Lệ rất thích món điểm tâm này, nhưng vừa nghe đến việc A Ly muốn ăn, liền lập tức đưa tất cả cho chàng.

 

"Sau này Hòa Lệ sẽ làm điểm tâm cho A Ly ăn."

 

A Ly vừa ngấu nghiến món điểm tâm vừa gật đầu. Hòa Lệ nhìn chàng đưa miếng điểm tâm vào miệng một cách vui vẻ như vậy liền cảm thấy bản thân còn vui hơn gấp trăm ngàn lần.

 

"Vậy sau này ta cũng chỉ ăn điểm tâm của Hòa Lệ thôi."

 

Hòa Lệ mỉm cười vui vẻ.

 

...

Cô bé chạy thật nhanh, gần như sắp chạy đến sau lưng của chàng thì dừng lại.

 

"A Ly đây là điểm tâm mà Hòa Lệ đã làm..."

 

Nhưng đằng trước là...

 

"Thái tử! Thần thiếp đã làm món điểm tâm này cho chàng... Chàng mau nếm thử."

 

A Ly vậy mà lại để miếng điểm tâm của Liên Y vào miệng ăn ngon lành, Hòa Lệ im lặng vội lùi lại phía sau, nàng ôm chặt lấy dĩa điểm tâm của bản thân quay đầu chạy mất.

 

"Hòa Lệ không phải nói là đưa điểm tâm cho thái tử sao?"

 

Nàng cúi gầm mặt, tay vẫn ôm chằm lấy dĩa điểm tâm đã nguội lạnh.

 

"Tổ mẫu... Hình như A Ly có người làm điểm cho rồi, điểm tâm của Hòa Lệ không ngon..."

 

A La hoàng hậu hỏi thế nào cũng không trả lời, nàng bất giác lại đi đến trước cửa Đông cung, cánh cửa đã được đóng sầm lại từ lúc nào Hòa Lệ cuối cùng cũng mỉm cười rời đi, nụ cười trên gương mặt của nàng nhưng sao chứa đựng một nỗi tiếc nuối một nỗi buồn sâu thẵm.

 

...

Nàng cứ gọi tên chàng trong vô thức, thế nhưng chẳng một lời đáp lại.

 

"A Ly..."

 

Điểm tâm trên bàn chẳng còn nữa, chỉ để lại chiếc dĩa trống không, bởi chúng có lẽ đã nằm gọn vào trong đống rác không thương tiếc.

 

...

Tại Lệ Ly Cung.

 

"Lệ Phi! Đây là trà của người."

 

Nô tì bên cạnh đặt chén trà xuống.

 

"Có phải con người ta rất ích kĩ đúng không? Cứ ngỡ... Ban đầu chỉ cần mỉm cười thì xem như mọi thứ sẽ qua đi... Nhưng sau này ta mới biết... Bản thân lại chẳng khóc được nữa..." Lệ Phi đưa tay cầm chén trà, nàng nhìn vào nước trà sóng sánh hòa quyện với hương thơm ngào ngạt bên trong rồi suy ngẫm, nàng vẫn đang mỉm cười, nhiều lúc người ta cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao Lệ Phi lại luôn mang dáng vẻ vô tình ra bên ngoài, phải chăng nàng ta là một người ích kĩ. Nàng muốn trái tim của Đế Vương luôn ở phía nàng ích kĩ đến mức càng muốn chàng mãi mãi chỉ yêu mình nàng, chỉ muốn cùng nàng đầu bạc răng long bên nhau trọn đời...

 

Nô tì kia im lặng chẳng nói gì. Để lại một bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Hòa Lệ.

 

"Ngươi biết không... Ta từng rất ngưỡng mộ Liên Y, nàng là một người dịu dàng hiền hậu. Chỉ đáng tiếc bởi bản tính thiện lương đến ngu xuẩn của mình không những hại chết bản thân còn hại chết hài tử chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời kia nữa."

 

Hòa Lệ nhâm nhi tách trà trên tay, nàng ngước nhìn về phía trước, như đang ngước nhìn về một nơi xa xăm nào vậy, chẳng ai có thể hiểu thấu lòng của nàng. Nàng vẫn sẽ bước đi dù cho phía trước có là gai nhọn khiến nàng chảy máu mà chùn bước, đáp lại những nỗi đau nàng chỉ mỉm cười chịu đựng nó dù cho nỗi đau vô tình đang xé rách da thịt gầy xơ của Hòa Lệ một cách không thương tiếc.

 

...

"Bẩm hoàng thượng! Đây là bức thư do Lệ phi viết nhờ nô tài đưa cho người."

 

Hoàng thượng nghi hoặc cầm lấy, chưa mở ra đã quăng đi nơi nào đó. Ngày hôm ấy, hậu cung im ắng đến bất thường, người ta chẳng còn nghe đến tiếng khóc thảm thiết đến chói tai của đám phi tần bị Lệ Phi bắt nạt.

 

Bịch!

 

"Hoàng thượng! Lệ phi không may ngã xuống hồ nước rồi, may mắn có một tì nữ đã vội đưa người lên bờ, hoàng thượng có muốn..."

 

Đáp lại Trương công công là ánh mắt lạnh lùng của chàng.

 

"Nàng ta lại giở trò gì nữa đây. Trẫm không rảnh."

 

Ngày hôm ấy, chẳng hiểu vì sao nàng lại muốn thử hòa mình với dòng nước lạnh, cảm giác khi đứng ở nơi cao rồi thả cả cơ thể xuống giống như bản thân cũng đang rơi xuống vực sâu thăm thẵm, lúc ấy bất giác nàng lại cảm thấy sợ hãi, nhưng sao nó đáng sợ bằng lạnh lùng chán ghét của Đế Vương dành cho nàng...

 

Nàng vẫn luôn ảo tưởng chàng sẽ không màng tất cả chạy đến bên cạnh Hòa Lệ, ôm chằm lấy thân thể ướt sủng của nàng mà an ủi. Chỉ trách bản thân nàng ấy đã quá đa tình mãi vẫn không thể bước ra khỏi vực sâu hun hút mà bản thân đã tạo thành.

 

...

"Lệ phi sao rồi?"

 

"Lệ phi hoàn toàn không bị bất cứ vết thương nào hết! Hoàng thượng người không cần phải lo lắng."

 

Lưu công công cười thầm, vừa nghe tin Lệ Phi ngã xuống hồ, hoàng đế đã vội vứt tấu sớ xuống đất.

 

"Trẫm không lo cho nàng ta!"

 

Nói là thế nhưng khi nghe tin Lệ phi hôn mê chưa tỉnh chàng cứ mãi đi qua rồi đi lại, lưỡng lự có nên đi thăm nàng hay không, sau đó nghe tin Lệ phi bình an ngài ấy mới yên lòng ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.

 

"Người không muốn đi thăm Lệ phi sao hoàng thượng?"

 

"Nàng ta vốn không cần trẫm!"