"Đó là Lệ phi...!"
Tì nữ nói tiếp.
"Tử Cấm Thành này Lệ Phi chính là cấm kỵ. Gặp nàng ta nhất định không được ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp sẽ được nàng ta chú ý. Một là mất mạng, hai là khuôn mặt sẽ bị hủy."
"Hoàng thượng không trách phạt vị phi tần đó sao?"
"Đằng sau nàng ta có thế lực không nhỏ... đó chính là... Thái Hậu!"
Vừa nói dứt câu, đằng sau lại vang lên một câu của thái giám bên cạnh Hòa Lệ chẳng mấy ai lại muốn nghe đến câu ấy. Vì khi họ nghe đến là cả người lạnh đến toát mồ hôi.
"Lệ Phi Giá Đáo!"
"Như Ý thỉnh an Lệ Phi nương nương."
Các tì nữ cúi gầm mặt, Quý Nhân có chút giật mình vội hành lễ.
"Xem ra Quý Nhân cũng rất biết phép tắc. Trước đây ngươi là một công chúa nhỉ?" Lệ Phi mỉm cười.
"Vâ...Vâng..."
Ánh mắt của Lệ Phi quá tĩnh mịch, giống như nhìn không rõ mặt hồ bên trong, cho người khác một cảm giác sợ hãi không xác định. Như Ý nổi hết da gà từ sống lưng lên đến da đầu, bị ánh mắt đó dọa cho nói không thành tiếng đành cúi đầu.
Nàng nâng cằm Quý Nhân lên, đưa tay vuốt dọc theo đường nét trên mặt nàng ta, móng tay liền quẹt lên gương mặt Quý Nhân một đường theo sau là máu đang chảy xuống gương mặt xinh đẹp của nàng ta.
"Ta vốn không quan tâm việc ngươi là một công chúa, nhưng đã đến đây ta cũng nên nói vài điều mà ngươi cần cẩn thận."
"Thần thiếp xin chỉ giáo..."
Nàng ta lấy hết bình tĩnh mà trả lời.
"Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, xem ra... Khó Mà Sống Sót!"
"..."
Lệ phi vui vẻ cười to. Quý Nhân sợ hãi im bật không phát ra tiếng. Nụ cười ấy pha chút khinh bỉ tựa như nhát dao hai lưỡi khiến người khác có chút lo sợ mà đề phòng.
"Xem ra... Ngươi đã dùng nó để quyến rũ nam nhân của ta."
Nàng đưa ánh mắt liếc nhẹ lên khuôn mặt đang lộ rõ sự sợ hãi của Quý Nhân mà thăm dò.
"Lệ phi không... Thần thiếp không dám." Quý Nhân giọng run run đáp.
Nàng ta chẳng hiểu sao khi lại gần Hòa Lệ không khí lại vô cùng mù mịt khiến nàng ta rất khó thở, cảm giác như ai đó đang bóp lấy cổ họng mình.
"Ngươi có cái gì mà không dám! Ta muốn xem ngươi sống ở Tử Cấm Thành này được bao lâu."
Hòa Lệ nói dứt lời rồi ngoảnh mặt rời đi, gợi lên từng cơn lo lắng trong lòng Như Ý. Nàng cảm giác được sự thù địch của Lệ Phi lớn đến dường nào.
"Nàng ta là Lệ Phi ư?" Như Ý vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí đáng sợ lúc nãy, nàng ta cất giọng run run hỏi tì nữ bên cạnh.
Tì nữ kia gật đầu, lúc bấy giờ họ mới dám ngẩng đầu lên, không khí quỷ dị mà Lệ phi mang lại quả thật khiến người khác có phần ghê sợ.
"Nàng ta là người như thế nào. Xem ra cũng chỉ là vì ganh tị với nhan sắc người bên cạnh của hoàng đế, sợ người sẽ vô tâm với nàng ta."
Nô tì kia bỗng đưa tay lên miệng, ý cảnh báo là muốn Như Ý nhỏ giọng. Nô tì ấy há là sợ tai vách mạch rừng vì nàng ta biết người trong Tử Cấm Thành không phải tay sai của Hòa Lệ thì cũng là của Thái Hậu.
"Thục Phi từng bị Lệ phi tát Thục phi cũng chỉ khụy gối khóc lóc. Nhàn Quý phi tâm cơ tát Lệ phi lại bị nàng ta tát đến rướm máu. Dù có đi đến chỗ Hoàng thượng hay Thái hậu đều không trách phạt Lệ phi... Không những vậy Nhàn Quý phi lại chuốc họa vào thân đang hối lỗi ở Diên Nam cung."
Nô tì thân cận không ngừng nói về Hòa Lệ lời nói có chút sợ sệt, khó mà không thể không quan tâm đến chủ nhân ngu ngốc này. Có lẽ Quý Nhân cũng đã nghe hiểu, nàng suy ngẫm một hồi lâu, xem ra đối thủ của nàng không phải dạng vừa.
"Tất cả các nô tì khác... Muốn trèo cao... Liền bị Lệ phi giết chết không dấu vết." Nô tì kia dè chừng nhìn xung quanh rồi nói tiếp.
Lệ Phi không gì là không dám làm, nhưng mục đích của nàng cũng chỉ là được sự chú ý của Hoàng đế. Hậu cung 3000 giai nhân, liệu mấy ai được Hoàng đế sủng hạnh. Nhưng nếu đã được sủng hạnh vậy chẳng phải tính mạng lại càng nguy hiểm hơn sao? Tình yêu hoàng đế cũng giống như cơn gió thoáng chốc lại bay mất, để lại sự chết chóc vô hình.
Như Ý lạnh người, sau đó lại tự trấn an bản thân.
"Ta chính là công chúa nước Lưu Ngân. Nàng ta dám làm gì sao? Thật nực cười." Như ý tự đắc.
Huống hồ chi nàng cũng được hoàng đế ân sủng, nàng ta muốn làm hại nàng xem ra cũng không được. Nhưng có điều này nàng ta lại chẳng hiểu, người ngu xuẩn trong hoàng cung này chẳng phải chỉ có mình nàng ta. Nhàn Quý Phi không phải cũng tự đắc rồi chuốc họa như thế sao? Ngu xuẩn như thế, xem ra Lệ phi không cần nhọc tâm lo lắng, việc còn lại cứ để nô tì giúp người. Nô tì kia mỉm cười.
...
Tại Vĩnh Hòa Điện.
"Lệ Phi Cầu Kiến!"
Hoàng thượng chưa gật đầu là nàng đã vội bước vào, lính gác bên ngoài cũng chẳng dám ngăn cản.
"A Ly chàng ăn thử đi." Nàng mỉm cười cầm dĩa điểm tâm đến rồi đặt dĩa điểm tâm lên bàn. Những cuốn tấu sớ chất đống trên bàn chiếm một khoảng lớn chỗ trống.
"Sao nàng lại dám gọi thẳng tên của trẫm như vậy." Hoàng đế tay xoa xoa thái dương trông vô cùng mệt mỏi.
"A Ly đây là điểm tâm ta tự làm đấy, chàng mau ăn đi."
Từ khi nàng vào cung, hoàng đế lại chẳng sủng hạnh bất kì ai, các phi tần thà đập đầu bất tỉnh còn hơn. Lệ phi mà biết lại giết chết họ hoặc gây khó dễ cho họ nên hằng ngày chàng chẳng màng đến chuyện hậu cung đắm chìm vào những cuốn tấu sớ.
"Thứ mà nàng làm ăn được sao?"