Reng... reng...
Tiếng chuông báo thức kéo Phương từ cơn mơ về thực tại. Giấc mơ có người mình yêu, giấc mơ về mình ngày trẻ dại, vui vẻ đến thế, nhưng sao trên má lại có vệt nước mắt?
Khi ấy cô không biết, có những chuyện xảy đến như điềm báo trước của sóng gió, chỉ là chúng ta vô tình không nhận ra.
Cầm trên tay tấm danh thiếp, Phương như thấy trước mắt từng đoá, từng đoá dã quỳ nở rộ, xếp chồng lên kí ức mình. Trong khi cô thất thần, đầu dây bên kia đã bắt máy:
“Phương?" Là Giọng của Huy.
“Sao anh biết là Phương?”
“Vì anh đang đợi em.”
Nghe thấy tiếng cười khẽ của Cô, Huy như trút được nút thắt trong lòng:
“Cảm ơn em...”
...
Bên kia cuộc gọi, Huy lặng lẽ nhìn những bức tranh trước mắt.
Chúng có một thứ ánh sáng riêng, màu sắc của hi vọng cùng tuyệt vọng, vừa đẹp đẽ vừa bi ai.
Tranh treo trên tường, xếp trên kệ gỗ, trên giá đỡ, dã quỳ ở đây không bao giờ tàn úa, người thiếu nữ cười rạng rỡ tựa vào vai chàng trai, tay trong tay.
Huy mở chiếc hộp từ trong ngăn kéo, xếp lại từng tập thư. Nét chữ từ phóng khoáng, chuyển sang mềm mại hơn rồi dần mất cân đối, cuối cùng nguệch ngoạc xiêu vẹo.
Sau khi thống nhất với Phương, anh đồng ý đợi cô khoẻ lại và Đông Hà đưa vào hoạt động ứng dụng Doha mới bắt đầu bắt tay vào viết sách.
Huy gác máy, ấn nút mở một đoạn ghi âm đã cũ, nghe tiếng lật giấy, tiếng ngón tay gõ vào mặt đàn, tiếng thử âm dây. Giọng nói trong trẻo vang lên:
“Hôm nay là tròn ba năm anh đến Luân Đôn rồi, trên tivi nói đợt tuyết này rất dày, để em hát anh nghe về nắng nhé!”
Kế tiếp chỉ còn tiếng ghi ta, chất giọng dịu dàng quyện vào tiếng đàn:
“You are my sunshine
(Anh là tia nắng của em)
My only sunshine
(Duy nhất của em mà thôi)
You make me happy
(Anh mang cho em niềm vui)
When skies are gray
(Dẫu vùng trời xám xịt)
You’ll never know, dear
(Người yêu dấu, anh sẽ chẳng bao giờ biết)
How much I love you”
(Em yêu anh nhiều đến nhường nào)
Please don’t take
(Xin đừng mang)
My sunshine away...”
(Ánh nắng của em đi mất...)
Tiếng ghi ta vẫn chưa ngừng, lẫn vào tiếng khóc rấm rứt:
“Khi nào anh về? Khi nào anh mới về với em?...”
Huy châm thuốc, nhìn làn khói mỏng vấn vít trên tay mình tan dần. Anh khép hờ mắt:
“Hãy để cô ấy biết...”
...
Phương về nhà lúc sáu giờ tối. Vinh đặt cô trên sô pha rồi đeo tạp dề vào bếp. Có lẽ ngày đầu tiên quay lại văn phòng, di chuyển hơi nhiều nên mệt mỏi, cho dù ti vi đang chiếu một tiểu phẩm hài, mí mắt cô vẫn díu lại, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Phương lần nữa rơi vào cơn mê man vẫn luôn lặp lại từ ngày Vinh và cô cách xa.
Trên con phố đông đúc, cô đi sau một người.
Anh cứ bước về phía trước. Đèn đường vàng mờ, đèn của xe máy, ô tô, những biển quảng cáo xanh đỏ chiếu lên tấm lưng cô đơn.
Phương thấy lòng mình thắt lại, định gọi anh nhưng không cách nào thốt nên lời. Anh như người mộng du, đôi tay buông thõng bên hông.
Khoảng cách ngày càng gần, cô với tay muốn kéo anh nhưng hình dáng ấy dần trở nên trong suốt. Phương hốt hoảng, lần nữa muốn cất tiếng gọi, giọng nói vẫn nghẹn trong cổ họng không thể phát ra.
Đến khi chạm được lưng áo nhuốm sương lạnh, chỉ còn lại hư không. Nơi anh đứng, chiếc khăn thêu dần nhuốm đỏ. Cô bất lực đứng yên như con rối bị đứt dây. Nhìn tất cả ánh sáng từ từ bị rút đi.
Trong bóng tối vô tận, giọng một chàng thiếu niên vang lên:
“Em nói đây là thêu bồ câu hôn nhau á? Anh trông thế nào cũng là hai con gà đang tranh nhau ăn.”
“Tác phẩm để đời của người yêu anh, anh nào dám chê, anh thề lúc nào cũng mang bên mình, nhỡ có đói lôi ra ngắm thì cũng được no thịt gà.”
“Đừng dỗi nữa mà... Phương ơi...”
“Phương ơi...”
Cô choàng tỉnh, ti vi vẫn đang phát tiết mục hài, trong bếp phát ra tiếng xèo xèo của đồ ăn.
Vinh đang đứng quay lưng về phía Phương, một tay anh xào rau, tay còn lại múc một thìa canh chuẩn bị nếm.
Anh vẫn mặc chiếc sơ mi ban sáng, áo sắn lên đến bắp tay. Phương chống nạng đến bên cạnh, gục đầu tựa vào lưng Vinh.
Anh thoáng sửng sốt, như bị giật mình bởi hành động bất ngờ của cô.
“Sao thế em?”
Thấy cô im lặng, anh vòng lại vỗ về:
“Buổi sáng còn tốt mà, công việc có trở ngại à?”
Phương lắc đầu, dựng nạng cạnh bếp rồi nắm lấy tay anh, xua đi cảm giác mất mát ban nãy.
Cô áp tai vào lồng ngực Vinh, chăm chú lắng nghe nhịp tim đang đập. Anh ở đây, bằng xương bằng thịt, sẽ không tan biến. Nhiệt độ của anh là thật, không hư ảo như giấc mơ hoang đường kia. Cô siết chặt tay hơn:
“Em lại mơ thấy anh biến mất ngay trước mắt em, làm thế nào đây? Em sợ lắm! Làm sao em thiếu anh được? Vinh...”
Bàn tay đang vỗ trên lưng Phương chợt cứng lại.
Cô vươn tay vòng qua cổ Vinh, muốn hôn lên khoé môi anh. Khoảnh khắc hơi thở của Phương sát đến, anh nghiêng đầu.
“Vinh?”
Anh không đáp mà dìu cô trở lại sô pha, đôi tay đang đặt trên vai Phương dường như không còn nhiệt độ, lạnh buốt.
Không ai lên tiếng. Bữa tối cũng diễn ra trong yên lặng.
Tại sao anh muốn tránh nụ hôn ấy? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Phương, sống mũi cay cay.
Thực ra Phương muốn nói với anh cô có thể ở tại kí túc xá của Đông Hà. Ở đó điều kiện sinh hoạt rất tốt. Hoa sẵn sàng dìu cô đi vệ sinh, chị Tú cũng có thể giúp cô tắm rửa.
Giám đốc Hà chưa từng để cô phải chịu thiệt thòi. Cô và các đồng nghiệp sẽ cùng nhau nấu nướng ngủ nghỉ, nói chuyện trên trời dưới biển.
Anh không cần thuê điều dưỡng theo giờ đến hỗ trợ Phương tắm gội, không phải nằm trên sô pha nghiêng người nhìn cô mỗi tối.
Phương sắp bước sang tuổi hai mươi sáu, đã sẵn sàng cùng anh đi xa hơn những cái ôm, những nụ hôn, cùng Vinh sánh bước vào lễ cưới như ước hẹn của họ năm xưa.
Thế nhưng, Vinh vẫn luôn cười khó hiểu khi cô vô tình nhắc về kỉ niệm cũ, luôn vờ như không thấy tình ý trong mắt cô mỗi lần âu yếm ôm hôn.
Dù sao cũng chỉ là một cô gái, mấy lần lấy hết can đảm nhào vào vòng tay người mình yêu nhưng vẫn không được đáp lại cũng sẽ thấy xấu hổ, e ngại, cũng sẽ tủi thân nghĩ mình không đủ tốt để gợi được ngọn lửa nơi anh.
Lâu dần, trước những cử chỉ ân cần cùng ánh mắt si tình của Vinh, Phương thầm biến tất cả sự khó hiểu kia thành một khia cạnh khác của tình yêu. Rằng cô đang chờ đợi cho một hạnh phúc đã rất gần.
Khi Vinh đề nghị đón mình về ở cùng căn hộ này, tại sao cô lại đồng ý? Có lẽ...
Đáy lòng Phương thực ra vẫn luôn muốn gần anh hơn, mỗi ngày đều thấy Vinh cười, làm bộ hờn dỗi để anh dù biết tỏng vẫn phải dỗ dành. Bao nhiêu năm xa cách nhau, bao nhiêu nhớ nhung, mong chờ, lẽ nào anh không biết?
Năm Phương mười sáu tuổi, dưới tán lộc vừng trước hiên, Vinh đỏ mặt hôn má cô. Ráng chiều hồng rực, gió mang theo từng chấm hoa đỏ rơi trên tóc, trên vai anh.
Phương cười khúc khích, nhón chân hôn lại gò má Vinh rồi ôm cặp chạy mất.
Hôm ấy, có một chàng trai cứ đứng mãi dưới gốc cây cười ngây ngô tận đến khi bầu trời thấp thoáng ánh sao mới chịu về.
Ngày Vinh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, thấy mắt anh đỏ hoe, Phương nghĩ anh mừng đến phát khóc. Nhưng Vinh lại ngập ngừng:
“Anh buồn vì không được ở gần em.”
Cô khóc theo, còn tiện thể lau hết nước mắt nước mũi vào áo anh.
Năm cô mười chín tuổi, Vinh nói:
“Phương, anh nhận được học bổng ở Luân Đôn...”
Lần này chàng trai của cô đã khóc thành tiếng mất rồi, tiếng khóc của anh được vùi vào hõm vai cô, thật nóng, thật ướt, thật xót xa.
Từ khi nào Vinh của cô bắt đầu thay đổi nhỉ?
Có lẽ là mùa đông thứ ba sau khi anh đến Luân Đôn, năm ấy trên ti vi nói tuyết rơi dày lắm.
Năm ấy ở thôn Kon Khôn cũng trải qua những đêm rất lạnh, không bởi gió tuyết và sương mù, mà bởi mùa đông ấy đã mang bà nội của cô đi xa mãi mãi.