“Tôi muốn đặt một cuốn sách về bạn mình, em sẽ nhận lời viết chứ?”
Trước khi rời khỏi văn phòng, Huy đã để lại lời đề nghị đó cho Phương. Cô chưa trả lời anh, tấm danh thiếp vẫn nằm lặng lẽ trên bàn.
Cô đã và đang cùng đồng hành với nhiều tác giả, đọc qua biết bao tiểu thuyết. Trong cương vị một biên tập viên sách, Phương đã hoàn thành rất tốt công việc của mình. Nhưng trước lời ngỏ của anh, cô không khỏi phân vân.
Dường như có một giọng nói nào đó trong sâu thẳm tâm hồn thôi thúc Phương hãy nhận lời Huy, hãy tìm hiểu về người bạn của anh, hãy viết về những thăng trầm của người ấy. Và nếu như có thể, hãy mang hết những đau khổ đi.
Ting ting.
Một email gửi đến hòm thư hỗ trợ số hai của Đông Hà do Phương quản lý.
Huy gửi cho cô một tệp tin. Anh viết:
“Nếu như em cảm thấy tình yêu này đáng nhớ, xin hãy viết về cậu ấy!”
Phương bồi hồi nhìn bức tranh dã quỳ vàng rực trong ảnh.
Tuổi thơ cô gắn bó với loài hoa thân thương này, từ lối dẫn vào buôn làng đến con đường đi học. Chàng trai ấy có lẽ cũng dành cho dã quỳ một tình cảm đặc biệt chăng?
Phương kéo màn hình, là ảnh chụp một phần của bức thư tay đã ố màu. Nét chữ nguệch ngoạc, vài chỗ mực bị nhoè đi bởi chấm nước tròn.
Là nước mắt sao? Phương tự hỏi.
Người ấy viết:
“Em thân yêu!
Có lẽ anh không cầm bút viết về em thêm được nữa. Nhưng anh vẫn sẽ gọi tên em, đến khi giọng nói anh cũng mất đi. Sẽ nghĩ về em đến ngày cuối cùng.
Thuốc không có tác dụng với anh. Anh không sợ hãi, anh chỉ bất lực trước tình yêu của đôi ta.
Nếu số mệnh anh đã định phải mang căn bệnh này, lấy đi tuổi trẻ của anh, mạng sống của anh. Vậy có thể trả lại cho người anh yêu một đời bình an được không?
Em yêu!
Dường như anh đang thấy bầu trời rất cao và rất xanh, em đang tựa vào lòng anh...
Nhưng có lẽ, tình yêu của anh ở kiếp sau."
Viền mắt Phương đỏ lên. Cô hoảng hốt đè tay lên ngực trái, nơi ấy trái tim đang run lên thật khó hiểu.
Buổi trưa hôm đó Phương đã mơ về những năm tháng học phổ thông.
Cô mơ thấy lần đầu tiên gặp Vinh.
Cuối tháng 10, cũng như nhiều nơi khác của Tây Nguyên, dã quỳ đã nhuộm vàng con đường nhỏ dẫn về thôn Kon Khôn, ấm áp, rực rỡ. Phương đạp xe xuyên qua nắng chiều, khẽ ngân nga một đoạn thơ của Tố Hữu:
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất...”
Bịch! Rầm!
Cô còn chưa kịp ngoảnh đầu sang, cả người lẫn xe đã đổ vào bụi hoa, lại còn là bị đè lên bởi một người một xe khác.
Cảm giác choáng váng ập tới, toàn thân đau nhức, tay phải bất ngờ chống xuống hiện giờ buốt đến mức nhe răng. Khoảnh khắc trước còn thơ mộng biết bao, Phương cảm thấy hôm nay nhất định là ngày hắc đạo trong lịch vạn sự.
“Đồ chết bầm!”
Chàng trai luống cuống đang định bò dậy xin lỗi thì đã giật thót ngã sấp xuống lần nữa.
“Đi đứng cái kiểu gì đấy?”
“Anh có nhìn đường không hả? Chẳng lẽ mắt để sau đầu?”
“Ơ hay! Anh...”
Phương cay lắm! Phút trước tâm hồn còn đầy hoa lá, hiện tại là đầy bụi đất, thế mà tên đáng ghét trước mặt còn ú ớ chưa nên câu nào.
“Xin... xin lỗi!”
Cô nhặt kính lên đeo vào, định bụng sẽ cho cái đồ sao chổi này một trận để bõ điên thì anh đã nhanh tay nhặt chiếc giày màu kem đến để bên chân Phương.
Thấy cô ôm tay phải run run, mặt lúc xanh lúc trắng, Vinh vội lau qua mũi giày dính đất vào ống quần mình rồi xỏ luôn vào chân cô.
“Anh...” Phương xấu hổ rụt chân lại.
“Anh không cố ý đâu!”
Bấy giờ có tiếng người hớt hải chạy qua đường, là bác Hùng cùng thôn:
“Ôi! Có phải cái Phương đấy không? Bác trượt tay đánh bóng bay sang bên đây. Hai đứa có đau không?”
Phương tất nhiên là đau, rất đau! Thân đau mà lòng cũng đau. Nhìn gương mặt đôn hậu của bác, cô chỉ có thể thầm mắng quả bóng kia là cái đồ... không có mắt! Lại nghĩ đến mình vừa lồng lộn lên với Vinh, cảm thấy một lời khó nói hết.
Quay sang bên cạnh, rõ ràng anh cũng ngã, tại sao chỉ có mỗi mình là nhếch nhác, còn anh vẫn... vẫn đẹp trai như vậy!?
Hành lang bệnh viện lúc bốn giờ chiều thưa thớt vài bóng người, ngồi chờ bác Hùng, Phương lúc này mới nhận ra người con trai trước mặt cũng không phải hoàn toàn chẳng hề hấn gì.
Sườn mặt phải của anh cũng sưng lên, vai áo dính một mảng đất đỏ đã khô. Biết là chuyện cũng không phải lỗi do anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật... mất mặt!
Cô khẽ nói:
“Khi nãy em có hơi lỡ lời... em... cảm ơn anh đã đi cùng em đến viện.”
Anh không đáp, tầm mắt nhìn vào khoảng không. Đôi mắt đen huyền, tĩnh lặng, phảng phất một nỗi buồn không tên.
Phương thấy mình như bị hút sâu vào đáy mắt ấy, cô hít sâu rồi chầm chậm thở ra. Bên tai là giọng nói nhè nhẹ, giống như thì thầm:
“Ừ, tại anh không yên tâm!”
Thật kì lạ, cả người anh như được phủ một lớp sương mờ ảo, không chân thật. Vinh nói tiếp:
“Cũng tò mò!”
Phương ngạc nhiên, anh tò mò gì đây? Anh...
“Nội tạng em sẽ không sao chứ?”
Đến đây, sương khói thật sự đã tan sạch, chỉ còn một gương mặt gợi đòn.
“Lúc đó em có biểu cảm quá đặc sắc!”
Phương: “...” Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay nhất định là ngày hắc đạo, còn là ngày đại hung với tuổi của cô!