Tai nạn bất ngờ

Em Thân Yêu Nam Yên 13:31 18/06/2023

 Tia nắng sớm xuyên qua khe hở của rèm cửa, dịu dàng vỗ về khuôn mặt Phương. Cơn mưa đêm qua dường như đã mang đi hết thảy oi ả còn sót lại của mùa hè. 

 Phương đang mơ, giấc mơ bồng bềnh với đám mây trắng khổng lồ. Cô hài lòng xoa chân, miệng xuýt xoa hưởng thụ cảm giác êm ái mát rượi.

 Bỗng đệm mây cuộn lại, thu nhỏ thành một gương mặt không thể thân thuộc hơn. Phương giật mình choàng tỉnh.

 Trước mắt là người đàn ông vừa thức dậy. Nắng ấm áp nhẹ nhàng đáp một tầng vàng nhạt lên gò má anh, mái tóc rối như có chút lấp lánh.

 “Em à..." Anh gọi, giọng khàn khàn.

 Phương ngơ ngác nhìn bờ môi anh mấp máy.

 Thấy cô vẫn không chớp mắt, anh lấy tay day trán:

 “Xin em thương xót, bỏ cái móng giò này ra khỏi ngực anh!”

 Phương giật thót nâng chân lên.

 “Hự!” Vinh ôm cằm choáng váng. Còn cô lồm cồm bò dậy từ cuối giường, lí nhí hỏi:

 “Anh có sao không?”

 Thấy Vinh im lặng, Phương lấy ngón trỏ chọc vào má anh.

 “Kim Soo-hyun? Ji Chang Wook? Hyun Bin? Henry Cavill? Mario Maurer? Còn thiếu ai nhỉ?”

 Mấy cái tên thốt ra từ miệng anh làm Phương cảm thấy cổ họng khô khốc, đây chẳng phải dàn trai đẹp hôm qua cô đã mơ hay sao? Chẳng lẽ là mình nói mớ?

 “Hừ! Hậu cung của em có phải đông quá không? Anh đây không chen chúc nổi đâu.”

 Phương vòng tay qua, dùng thái độ bất khuất giải thích:

 “Anh nghe em nói trong lúc ngủ à? Haha. Là do công việc dạo này bận bịu quá đấy!"

 "Mấy cái tên kêu kêu kia là em mơ ngồi đánh bài tiến lên thôi. Em biểu diễn oách còn hơn Châu Tinh Trì đóng Thần Bài cơ!" 

 "Bọn họ đều tâm phục khẩu phục rồi đồng ý kí hợp đồng quảng cáo sách cho công ty của em luôn mà.”

 Vinh nheo mắt, búng nhẹ tay lên trán cô.

 “Hì hì, anh xem cái móng giò này sao có thể vừa chà vừa đạp anh tự nhiên thế chứ? Chẳng qua là nó đã quá bí bách vì bị bó như xác ướp mấy hôm nay nên mới cấp thiết tìm nơi ấm áp để được an ủi đó."

  "Mà đối với em lồng ngực của anh là ấm nhất luôn. Có đạp, cũng là đạp yêu thôi.” Phương chống tay chỉ cái chân bó thạch cao cồng kềnh của mình, nháy mắt với Vinh.

  Anh cười, khẽ lắc đầu:

 “Nói nhiều như vậy, em khát không?”

  Cô hớn hở cầm tay anh lắc qua lắc lại:

 “Sao lại khát? Em còn có thể biểu diễn một màn người đẹp đau chân để anh múa bút thành một bức tranh đầy nghệ thuật đấy.” 

 Vinh đan tay vào tóc cô, nhẹ nhàng vén lên sau vành tai:

 “Múa bút thành tranh để khi khác. Có muốn cùng anh làm một tiết mục sống động hơn không?”

 Có phải là cô vẫn còn ngái ngủ? Tại sao ánh mắt anh có vẻ nóng bỏng thế...  

 Phương giãy ra khỏi ngực anh, chu môi:

 “Bác sĩ đã nói không thể vận động mạnh đâu.”

 Vinh nhìn cô, tủm tỉm cười hỏi:

 “Vận động thế nào thì coi là mạnh?”

 Thấy cô mím môi, anh cười lớn, lại búng vào trán cô một cái:

 "Ngốc ạ!"

 Phương nhìn theo bóng lưng Vinh rời khỏi phòng ngủ. Cô xoa trán, thầm nhủ mình còn phải luyện da mặt dày hơn nữa, sau đó bày ra dáng vẻ một nữ hái hoa tặc, trêu ghẹo anh đến phát khóc.

 Thở dài một hơi, cô chống tay lên má phụng phịu, nhìn chiếc gương để bàn, lẩm bẩm trong lòng: nhìn xem, lần đầu tiên ngủ chung giường, mày đã bày ra cái tư thế thức dậy sinh động biết bao, còn tiện chân khuyến mại thêm một cú sút vào khuôn mặt điển trai của anh ấy!

 Ài, dù sao cũng chẳng phải lần đầu mất mặt trước Vinh. Chẳng phải anh từng nói yêu chết đi được vẻ ngáo ngơ củ chuối của mình?

 Nghĩ vậy, khoé môi Phương lại cong lên. Nhìn xem, cô lại bắt đầu cười ngốc nghếch rồi!

 Đêm qua Phương cảm thấy cái chân bị bó bột của mình rất ngứa ngáy, thế là cô bắt đầu gãi một chút, nhưng cảm giác bứt rứt không giảm đi được bao nhiêu, ngược lại còn càng khó chịu hơn.

 Thấy cô sột soạt mãi không ngủ, Vinh đã đọc cho cô nghe một cuốn sách tiếng Anh viết về nghệ thuật hội hoạ đương đại. Được mấy trang, anh cười hỏi:

 “Em có thấy dễ hiểu không?”

 Phương thành thật lắc đầu. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, vui vẻ nói:

 “Không hiểu là tốt, não em sẽ được thư giãn, dễ ngủ.”

 Phương: “...”

 Chất giọng trầm ấm của Vinh đã thành công khiến cô quên đi cái chân đang ngứa râm ran, mơ màng thiếp đi. Trước khi hoàn toàn rơi vào mộng đẹp, dường như Phương còn loáng thoáng nghe anh chúc cô ngủ ngon.

 Vậy mà anh chàng này lại ngủ quên luôn trên giường? Có lẽ anh sợ cô chưa ngủ đủ sâu nên đã tiếp tục đọc thêm một lúc, sau đó bị dáng vẻ mơ màng "đáng yêu" của cô thôi miên chăng?

 Phương và anh yêu nhau từ khi còn học phổ thông, khi cô bắt đầu học lớp mười, anh đã là học sinh cuối cấp. Ngày cô lên đại học, anh nhận được học bổng mỹ thuật tại Luân Đôn. Cô ra trường, làm biên tập viên của công ty sách Đông Hà được một năm thì Vinh về nước.

 Năm nay cô hai mươi lăm, anh hai mươi bảy tuổi, tình cảm vẫn vô cùng... trong sáng!

 Nửa tháng trước Phương không may gặp tai nạn bị gãy xương cẳng chân, bác sĩ chỉ định phải bó bột mười tuần, Vinh đón cô từ phòng ở cho nhân viên của Đông Hà đến đây.

 Người yêu chu đáo của cô đã tậu thêm một chiếc sô pha – kiêm giường gấp thông minh đặt trong phòng ngủ chính.

 Đêm đầu tiên, anh nằm nghiêng người trên đó, nhìn cô lọt thỏm trên chiếc giường thênh thang bên cạnh, cả hai cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng, Vinh lấy ngón tay gãi sột soạt vào mặt gối, cất giọng thỏ thẻ:

 “Em đừng có vươn móng vuốt sang chỗ anh đó." Còn làm bộ hoảng sợ che ngực lại.

 Phương: “..." Thật vất vả cho anh phải nghĩ nhiều!

 Thành phố thức dậy, dòng người từ các ngõ nhỏ ùa ra, tan vào trong âm thanh tấp nập vội vã.

 Nhìn đến bàn chân bị bó chặt từ đầu gối chỉ còn hở mấy đầu ngón, Phương thở dài cho sự xui xẻo của mình.

 Buổi sáng thứ sáu trời trong xanh, Phương đến xưởng in kiểm tra số liệu, còn diện chiếc váy mới tinh màu nắng, định xong việc sẽ đến trung tâm mỹ thuật gây bất ngờ cho Vinh.

 Sau khi lái xe đi qua mấy lần ngã tư, chỉ cách một con phố là tới chỗ anh, cô gặp tai nạn. Chiếc Maserati trắng đang dừng bên đường đột nhiên mở cửa, Phương trợn tròn mắt, cứ thế đâm vào rồi ngã xuống.

 Thế nhưng câu đầu tiên từ kẻ đầu sỏ kia lại là:

 “Chị gái đi phải nhìn đường chứ cẩn thận chứ ạ?”

 Cô cảm thấy đỉnh đầu mình đã bốc lên khói xám, đầu váng mắt hoa, chân đau buốt, lòng bàn tay xây xát rớm đỏ.

 Nhìn nhóc con trước mặt bày ra biểu cảm vô tội, Phương run run chỉ vào chiếc xe máy đang đè lên chân phải của mình:

“Nâng... nâng... xe.”

 Phải mất đến năm giây ngớ ra, Ngọc mới luống cuống tay chân, rồi lại phải mếu máo:

 “Ôi chao nó... nặng lắm chị ơi!"

 Phương: “...” 

 Phố đông người qua lại, Phương nhanh chóng được giúp ngồi dậy, đưa đi bệnh viện.

 Khi Vinh đến, từ xa đã thấy cô ngồi xe lăn trên hành lang, chân phải bó thạch cao tới tận đầu gối, bàn tay quấn băng gạc đang day huyệt thái dương.

 Anh bước vội đến cúi người ôm Phương trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

 “Anh đây!”

 Cái ôm của anh ấm ấp đến thế, bao nhiêu tủi thân đã kìm nén bấy giờ lại vỡ tan. Vinh hoảng hốt buông tay, vuốt tóc cô, trên cằm cũng có vết xước.

 Anh áp tay Phương lên gương mặt mình, vỗ về:

 “Đừng khóc, không sao đâu, anh đến đón em về đây...”

 “Khụ khụ.” Đồng chí cảnh sát giao thông ho khan hai tiếng nhắc nhở. Ở đây còn có mấy người nữa mà!

 Phải biết cô gái này từ lúc vào viện xử lí vết thương ở tay, gãy xương chân cũng chưa có rơi một giọt nước mắt đâu!

 Phương sụt sịt mũi, vừa định cười lên một cái cho anh an tâm đã phải nghẹn lại vì đau. Lúc này cô mới sực nhớ lúc ngã mình đã cắn dập môi.

 Ngọc trộm lấy xe của anh trai ra ngoài, vẫn chưa có bằng lái. Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cứ cúi đầu xin lỗi không ngừng.

 Phương kéo tay vinh, đè thấp giọng:

 “Anh trai em ấy đã đến nhận lỗi và thanh toán viện phí rồi, đang nghe điện thoại bên kia."

 Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô gái kia:

“Vấn đề còn lại cứ xử lý theo pháp luật.”

 Ngọc đứng đó mặt mũi ỉu xìu nhưng không dám phản bác, nghe tiếng bước chân thì mừng rỡ gọi:

 “Anh!”

 Vinh quay đầu nhìn theo hướng cô gái vẫy tay, giây phút nhìn thấy gương mặt kia, anh như chết lặng. Cả hai cùng lúc cất tiếng:

 “Huy.”

 “Vũ.”