Dưới bầu trời xanh cao vời vợi, chiếc Mercedes-Benz chầm chậm lăn bánh. Qua phố Nguyễn Du, gió mang theo hương hoa sữa mơn man trên má Phương.
Cô nghiêng đầu sang nhìn Vinh, anh vẫn đang chăm chú lái xe, tia nắng thu ấm áp phủ lên tóc anh làm ánh lên sắc nâu trầm.
Đường phố đông người qua lại, bản Romance vang vọng như đưa tâm trí cô về những ngày xưa cũ.
Năm mười sáu tuổi ấy, Phương biết thế nào là yêu.
...
Vụ ngã xe khiến tay phải của Phương bị bong gân, suốt hai tuần lễ bài vở đều nhờ Linh – cô bạn thân chí cốt chép hộ.
Qua lời Linh Phương mới biết anh chàng va phải mình không sống ở đây, anh học trường trung học phổ thông chuyên của thành phố, thỉnh thoảng mới tới dọn dẹp căn nhà gỗ nhỏ bên đập Đăk Hniêng.
Theo cô nàng, đó là một chàng trai mang vẻ đẹp khá... âm u.
Trong một buổi chiều nắng đẹp của tháng mười một, Phương quơ quơ cái tay đang bó nẹp cố định, vừa ngáp vừa hỏi:
“Đẹp âm u là cái kiểu phong cách quái gì?”
Linh đang cặm cụi chép lại công thức Toán cho con bạn xui xẻo của mình, đến đầu cũng không thèm ngẩng lên:
“Để xem nào... à... chính là cái kiểu lạnh lùng ma mị ế. Đấy là tao nói dễ nghe nhé.”
“Thế mày tả chân thực thử xem?” Phương tò mò hỏi.
Linh vẫn hí hoáy viết, nhưng miệng nói không ngừng:
“Hôm nọ thằng em tao đi chạy bộ lúc còn tinh mơ, lúc quay về thấy mặt thằng giặc tái như miếng bò nhúng chanh ấy, còn lẩm bẩm từ nay không đi một mình lối quanh đập nữa. Tao hỏi ra mới biết nó bị ma trêu. Lúc đó tao cười đau cả mép, bảo làm khỉ gì có ma, mà nó cứ lắc đầu nguây nguẩy.”
Phương cắn một quả táo, kê cao gối hóng chuyện:
“Sau đó thì sao?”
Lúc này Linh mới gác bút, vươn vai lắc eo, cười khà khà:
“Thì ra thằng nhãi đeo tai nghe, mở nhạc xập xình quá nên không nghe ra người ta nói gì, lại thấy cái miệng cứ mấp máy thôi.”
Rồi Linh cũng nhón một quả táo bỏ cả vào miệng, lăn vào nằm cạnh Phương:
“Mày tưởng tượng cái cảnh này đi: sương khói mờ ảo, người kia mặc một bộ đồ trắng, thân hình lúc ẩn lúc hiện, nói thứ âm thanh mà mày không nghe thấy. Xung quanh vắng lặng, bóng người mờ ảo dần xích lại gần...”
Giọng kể của Linh như bản thu âm truyện kinh dị, Phương rùng mình, vỗ vào tay con bạn:
“Con cầy này, tao cũng yếu bóng vía lắm!”
Linh cười rộ lên:
“Haha... cái bóng người kia là anh Vinh, anh ấy muốn nói với thằng oắt con là giày của nó giẫm vào phân bò rồi, thế mà nó chạy hục mạng mất dạng, thối đến tận phòng khách. Mẹ tao vác chổi đuổi đánh nó mấy vòng vì cái tội mũi có mà như điếc đấy.”
Hai đứa cười lăn lộn, mãi Phương mới nhịn lại hỏi:
“Nhưng thế chỉ là thằng Minh hiểu nhầm, còn cái phong cách lạnh lùng ma mị mày bảo đâu?”
Bấy giờ Linh mới ngồi dậy buộc lại mái tóc rối tung, cất giọng:
“Đấy là cái râu ria, kể ra cho thay đổi không khí, chuyện chính phải là...”
Buổi chiều hôm đó Phương biết được, thì ra chàng trai ấy đã không còn mẹ. Ngôi nhà gỗ cạnh đập Đăk Hniêng là nơi mẹ anh lớn lên, sau này trở thành nơi bà dạy anh học vẽ, cũng là chốn nghỉ chân cuối cùng của bà sau khi mất.
Anh trở về lặng lẽ, như một chiếc bóng âm thầm, người ta từng thấy anh ngồi nói chuyện một mình rất lâu trước giá vẽ.
Những người đi làm rẫy cà phê bên đồi nói rằng thấy anh thường chèo thuyền ra giữa hồ rồi ngồi lại rất lâu, lẻ loi đứng đó nhìn dòng nước được hoàng hôn nhuộm đỏ rồi dần chìm vào bóng tối.
Phương nhớ đến đôi mắt đen huyền, phảng phất nỗi buồn man mác của anh trong hành lang bệnh viện, lòng chợt nghĩ đến câu thơ:
“Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời.”
(Thục Linh)
Cô vỗ vỗ hai má, lắc đầu thầm than thở mình nghĩ quá xa. Khi ấy Phương không hay biết rằng có một ngày kia, đôi mắt anh, cái tên của anh, hình bóng anh sẽ trở thành những điều đẹp đẽ nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của cô. Mà tất cả, được gọi tắt bằng hai chữ kì diệu: tình yêu.
Linh bắt được khoảnh khắc thất thần của Phương, hí hửng trưng ra khuôn mặt hóng chuyện, bắt cô phải kể lại sự kiện đã nhai cả chục lần về vụ tai nạn với Vinh vào tuần trước.
Hôm đó, cô ấy cưởi tủm tỉm nói với Phương:
“Bạn yêu, thần ái tình đã bắn trúng bạn rồi!”
Cô trợn mắt:
“Bằng quả bóng chuyền bay trượt đó á?”
Đáp lại là tràng cười đến nghiêng ngả, Linh xua tay:
“Haha... cho dù hôm đó thứ bay ra không phải là quả bóng mà là một cái giày thối thì có sao? Quan trọng là kết quả.”
Phương nhếch môi chỉ vào cái tay đang được nẹp lại của mình:
“Kết quả đây!”
Linh lắc đầu nguây nguẩy phủ nhận:
“Chậc... chậc... mày phải nghĩ xa ra. Cái kết quả mà tao nói đến là anh chàng đẹp trai nọ đã ngã lên người mày. Từ đây sẽ bắt đầu mối duyên trời định như trong truyền thuyết. Phải nói mười sáu cái xuân xanh của chị đây vẫn đang mòn mỏi chờ lần gặp gỡ tréo nghoe, à không... là tình cờ với chàng thơ... á”
Phương vung chân đạp nó ngã sấp xuống giường!
Buổi tối trước ngày hẹn tái khám, Phương nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Cho đến mãi sau này, cả trong những ngày hạnh phúc lẫn nhớ nhung vô vọng, cô vẫn không thể nào quên. Người ấy nói:
“Chào Phương, anh là Vinh...”