Đồng hồ chỉ hơn mười hai giờ đêm, Phương vẫn trằn trọc khó ngủ, cô trở mình bật đèn rồi lại tắt.
Từ cửa sổ nhìn xuống lòng đường, chỉ thấy ánh đèn vàng mờ ảo. Trăng bị lớp mây dày che khuất. Không biết tại sao, Phương cảm giác tình yêu của cô cũng bị một tầng mây bủa vây như thế.
Giữa đêm khuya cảm xúc lên men, nhớ đến cậu thiếu niên năm nào, Phương thấy gò má mình ẩm ướt.
Kí ức mở ra như thước phim lướt qua tâm trí cô. Nơi ấy đôi mắt anh là hồ nước dịu dàng của riêng Phương.
Xa xôi vọng lại tiếng gió ngày hè rất lâu về trước. Xuyên qua tầng nước mắt mơ hồ, cô thấy gương mặt anh thấp thoáng dưới tán lộc vừng xanh mượt, cánh môi đang cười hiền hòa.
Ngón tay cô không tự chủ vươn ra, bắt được sợi tóc xòa trên trán Vinh, ngây ngô nhìn anh cười.
Nụ hôn đầu tiên đến bất chợt, khi Vinh kéo cuốn sách đang che trên mặt Phương, trúc trắc miêu tả hình dáng đôi môi cô.
Những vụng về cùng nồng nhiệt của tuổi trẻ luôn đẹp như thế.
Không giống như hiện tại, dường như mỗi lần Phương tiến một bước về phía anh, anh sẽ lại lùi về sau một bước.
Đêm nay, Vinh lặng lẽ đứng tựa vào cánh cửa phòng ngủ. Anh không biết đối mặt với Phương lúc này thế nào.
Giấc mơ thoáng qua của cô là ác mộng mỗi đêm của anh.
Anh sợ, đêm tối cắn nuốt anh từng chút một, anh sợ khi cô gọi anh, anh sợ cái tên thốt ra từ môi cô mỗi ngày, sợ cô chỉ yêu cái tên ấy chứ không phải yêu anh.
Ngày nhìn thấy Huy ở bệnh viện ngọn núi trong anh đã bắt đầu rạn nứt.
Khi Huy nhìn vào mắt anh, chào anh bằng cái tên kia, anh biết dưới vẻ trấn tĩnh này, tất cả đã sụp đổ.
...
Phương tỉnh lại trong tiếng ting tang của chuông gió. Đôi mắt cô nặng trĩu, sưng mỏi, khó khăn lắm mới mở hé ra được. Bàn tay muốn nâng lên để xoa huyệt thái dương thì chợt bị bắt lấy.
Lúc này Phương mới nheo mắt nhìn sang cạnh giường. Vinh ngồi đó không biết đã bao lâu.
Trong ánh sáng tờ mờ của buổi sớm, anh nắm tay cô, dưới đôi mắt anh có quầng thâm nhợt nhạt, giọng anh cũng khàn hơn ngày thường:
“Xin lỗi em...”
Không để Phương kịp trả lời, anh đã vòng tay ôm lấy cô, để cô dựa cả người trong lòng mình.
Vinh hôn lên lọn tóc xoã trên vai Phương, trong lồng ngực ấm áp ấy, tiếng thì thầm quyện theo hơi thở nóng hổi phả vào tai cô:
“Anh yêu em... rất yêu...”
Cô bắt lấy cánh tay đang ôm ngang vai mình:
“Không... anh không... anh chỉ tránh né em thôi... anh chỉ...”
Những lời nói nghẹn ngào còn lại đã tan trong nụ hôn của anh. Khẽ khàng tựa như cánh ve, dịu dàng mơn man từng chút trên cánh môi cô, tựa như chú ong mật đang thăm dò nhụy hoa.
Lúc Phương nghĩ đôi môi anh sẽ rời đi thì anh đỡ lấy gáy cô, một lần nữa sát lại.
Đầu lưỡi anh len vào trong miệng cô, tham lam ngậm mút cuốn đi tất cả những bất an và ấm ức.
Khi tia nắng đầu tiên đậu bên cửa sổ, anh dịu dàng hôn lên gò má Phương:
“Quên chuyện cũ đi được không em?”
Quên hết đi, chỉ nghĩ về chúng ta của hiện tại thôi được không?
Trong câu hỏi của anh dường như mang theo cả xót xa và bất lực, Phương nhìn bàn tay anh đang siết lấy tay mình, cô xoay người lại, nhẹ vuốt quầng thâm dưới mắt anh:
“Nhìn này, sắp thành con gấu trúc rồi.”
Vinh búng lên trán cô, cười khẽ:
“Ở đây không chỉ có một con đâu.”
Cô lấy tay véo mũi anh.
Bàn tay trượt xuống ngực Vinh, ngón trỏ gõ vào nơi trái tim đang đập, giọng nói ngày càng nhỏ:
“Ở đây có em không?”
Phương áp tai vào lắng nghe, như muốn cảm nhận được một âm thanh khác nữa trong nhịp đập này, là tiếng lòng sâu kín của anh, là biết bao lời thương yêu từ những ngày đầu tiên.
Vinh luồn tay vào tóc Phương, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, để mùi hương hoa trà theo làn tóc cô vấn vương quanh chóp mũi. Anh nhắm mắt:
“Ở đó có em, ở trong tâm trí luôn có em.”
Có tình yêu day dứt của anh, có cất giấu một sự thật cay đắng.
Chiếc chuông gió treo trên khung cửa sổ lấp lánh trong bình minh, tia nắng ban mai đã nhuộm một màu trắng sáng ở phía đông. Hơi thở ấm nóng của anh theo hõm cổ cô tràn ra:
“Làm thế nào để em hiểu đây...”
Phương vòng tay ôm lấy eo Vinh, giận dỗi véo anh một cái. Thấy anh khẽ run, cô lại véo một cái nữa, miệng còn quở trách:
“Đáng đời lắm!”
Nhìn bộ dạng cúi đầu nín nhịn của Vinh, lòng bàn tay cô thấy thật... ngứa ngáy. Thế là bất chấp cái chân bó bột cồng kềnh, Phương đẩy anh ngã xuống giường, chọc ngón tay khiến anh uốn éo không ngừng, cười đến đuôi mắt phiếm hồng nhưng vẫn không dám đẩy cô.
Đến khi Phương nhận ra mình đang ngồi quỳ trên người Vinh, áo sơ mi của anh chỉ còn một chiếc cúc hờ hững gần như cũng sắp bung ra.
Cô không nhịn được ý nghĩ muốn chạm vào xương đòn nhô cao với độ uốn quanh hoàn hảo kia, bàn tay tiện đường trượt xuống phần cơ bụng gợi cảm, lại xuống thêm một chút, đường nhân ngư ẩn hiện...
Tiếng rên trầm thấp của anh khiến cô như choàng tỉnh. Chớp chớp mắt, không thể tin nổi mình vừa... sàm sỡ Vinh.
Mắt anh nhắm hờ, hàng mi ươn ướt run lên khi gọi tên cô:
“Phương...”
Cô hoảng hốt rụt tay về, lắp bắp không nên lời:
“Em... em…”
Phương vội vàng xua tay, cuống quýt bò sang cạnh giường, vội đến nỗi trượt ngã. Cô chống tay giữ thăng bằng, nhưng lại chống trúng... giữa hai chân Vinh. Chạm phải một hình dáng cứng rắn, nóng bỏng.
Xấu hổ không nói nên lời!
...
Trên bàn ăn, Phương cúi gằm mặt gặm bánh mì nướng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười từ phía đối diện truyền đến.
Vinh dùng ngón tay gõ vào mặt bàn một giai điệu vui vẻ mà cô không nhớ tên, anh đẩy ly sữa đậu nành về phía cô:
“Lúc nãy sao không thấy em rụt rè khép nép như thế?”
Miếng bánh mì như nghẹn lại ở cổ họng. Cô chun mũi, lí nhí nói:
“Đừng trêu nữa!”
Đáp lại là tiếng cười sảng khoái vang khắp căn phòng:
“Ô hay! Anh mới là người bị em trêu đùa trên giường lúc sớm chứ?"
Ngụm sữa trong miệng phải khó khăn lắm mới nuốt xuống được, Phương trừng mắt:
“Có phải ngay lúc này anh lại cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, thèm đòn phải không?”
Nhìn cái nạng dài đang được chủ nhân lắc qua lắc lại trong không trung, những lời còn lại đã được anh nuốt sạch sẽ.
Vinh tủm tỉm cười, chống tay lên má, ném về phía cô một ánh mắt nai mơ màng:
“Đâu có, anh chỉ cảm thấy yêu em muốn chết!”
Anh đẩy lùi ghế về phía sau, tiện thể đưa hai ngón tay lên môi hôn thành tiếng, bắn về phía cô. Sau đó nhanh chân chuồn vào bếp, nhưng vẫn không quên để lại một câu:
“Tốt nhất là chết dưới người em!”
Phương: “...”