Không tự tin trước em

Em Thân Yêu Nam Yên 13:34 18/06/2023

 Những ngày không đến công ty, Phương vẫn bận bịu chỉnh sửa bản thảo và trao đổi với các tác giả qua email.

 Thời gian này Vinh cũng hạn chế rời khỏi nhà, ngoại trừ những lớp dạy vẽ do anh hướng dẫn từ trước, còn lại phần lớn công việc bên trung tâm VPF đều giao cho trợ lý và cấp dưới giải quyết.

 Lúc này anh đang nhàn nhã đứng chống tay lên ban công, có lẽ vừa tắm xong, mái tóc đen còn ánh nước.

 Nghe tiếng nạng gỗ, Vinh quay lại, định vươn tay đỡ nhưng Phương lắc đầu. Anh nghiêng vai cười, giang tay đợi.

 Anh đứng đó, khuôn mặt được phủ một lớp nắng mật ong long lanh, dịu dàng gọi tên cô. Vầng trán của anh, sống mũi anh, môi rồi trái cổ, đường nét gãy gọn như tượng tạc.

 “Không nên sa vào sắc đẹp!” Vinh nháy mắt, cuối cùng cũng đón được Phương, đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế dựa, dựng hai chiếc nạng sang một bên.

 Phương xấu hổ vuốt tóc, nhưng vẫn mạnh miệng đáp:

 "Em chỉ trân trọng cái đẹp nên mới nhìn chứ. Mà sao anh chắc người ta đang nhìn anh? Xem cái lá, bông hoa kia cũng đặc biệt đấy!"

 Vinh chống tay lên cằm, nhìn cô chăm chú:

 “Nhưng anh lại thấy ánh mắt của em như muốn lột sạch cái đẹp thì có? Cái lá, bông hoa vốn đâu có quần áo, nhưng anh lại có!"

 Phương nhéo tay Vinh, cười gian:

 “Anh xem chúng nó có che đậy gì đâu mà vẫn đẹp đấy thôi, anh lại không tự tin à?”

 Đến lượt Vinh mở to mắt, đây là... trêu lại anh?

 Người anh yêu cười rạng rỡ, gò má ửng hồng, cười đến hàng mi run lên, cong cong chọc vào tim anh ngứa ngáy. Cảm giác tê dại từ trong lòng dâng lên, truyền đến tận từng đầu ngón tay.

 Anh đan lấy tay cô, tìm ấm áp, giọng như thì thầm:

 “Trước em, anh luôn không có tự tin.”

 Dứt lời, nụ hôn của anh khẽ rơi trên những ngón tay Phương.

...

  Đầu tháng chín, Phương trở lại công ty làm việc.

 Lúc này cô đã quen việc dùng nạng di chuyển, một phần cũng vì kế hoạch mở thêm cơ sở mỹ thuật thứ ba ở quận Long Biên của Vinh đang trong quá trình hoàn thiện, cô không muốn vì mình mà anh lỡ dở công việc.

 Không chỉ làm tài xế đưa đón, anh còn kiên quyết cõng cô đến tận bàn làm việc. Đồng nghiệp liên tục nháy mắt ghẹo làm Phương cười mỏi cả miệng.

 Trước khi rời đi, Vinh còn ghé vào tai cô nói nhỏ:

 “Anh rất tự hào vì...”

 Hơi thở nóng ẩm phả vào tai cô, chóp mũi quanh quẩn mùi bạc hà thanh nhẹ trên người anh. Như có dòng điện rất nhỏ chạy vào tim, khẽ rung rinh.

 Nhưng câu tiếp theo, anh nói:

 “Em đã tăng hơn hai cân trong vòng chưa đầy nửa tháng đấy.”

 Nhìn đôi mắt mở to bởi sửng sốt của cô, Vinh còn hôn gió một cái rõ kêu rồi mới rảo bước đi.

 Dõi theo bóng lưng vừa biến mất sau cánh cửa, Phương hơi thất thần, đang định mở máy tính lên thì nghe tiếng gõ cộc cộc.

 Vinh nghiêng người, chỉ lộ ra bả vai và gương mặt tươi cười:

 “Nuôi em béo tốt như thế, không khen thưởng tí nào à?”

 Phương: "..." Sao lại không khen thưởng được? Thưởng cho anh một cái nạng, quất cho anh không nói được nữa mới thôi!

...

 Sắp tới Đông Hà sẽ cho ra mắt ứng dụng đọc sách điện tử. Đi lại chậm nên Phương chống nạng đến đợi ở phòng họp sớm hơn những người khác, nghiêm túc nghiên cứu tài liệu.

 Không để cô phải đợi lâu, các đồng nghiệp cũng nhanh chóng có mặt. Giám đốc Hà dẫn theo vài người nữa bước vào, là những lập trình viên được mời đến tham gia dự án này. 

 Ánh mắt Phương dừng lại trên một gương mặt, thật khéo, là anh trai của cô nhóc lần trước. Anh cũng nhìn thấy cô, dường như không hề cảm thấy ngạc nhiên, chỉ gật đầu mỉm cười lịch sự.

 Người đàn ông đứng trên bục thuyết trình, giới thiệu chung về giao diện, phương thức vận hành của ứng dụng mang tên Doha – viết tắt của Đông hà.

 Anh mặc áo sơ mi trắng cúc màu bạc, vận chiếc quần tây màu đen thoải mái, như một nhân vật ưu tú bước ra từ trang sách, mọi cử cử đều toát lên vẻ ung dung, trang nhã.

 Tiếng vỗ tay vang lên sôi nổi khắp căn phòng, trên gương mặt từng người đều là vẻ hứng thú và mong chờ. 

 Giám đốc Hà tiến lên bắt tay Huy. Chị cười, vỗ vai tán dương:

 “Các bạn biết không? Thực ra thanh niên này là em trai tôi. Dự án này cũng là cậu ấy cho tôi ý tưởng, rồi bắt tay vào giúp đỡ luôn. Cảm ơn em của chị, cũng là cộng sự của chị. Tôi bật mí một chút, cậu ấy vẫn còn độc thân, haha...”

  Cả phòng họp xôn xao vui vẻ, mấy nhân viên nữ chưa có người yêu cô thì khẽ vén tóc, cô lại mím môi để cười sao cho động lòng nhất.

  Đáng tiếc người đàn ông kia vẫn luôn chú ý đến cô gái đang ha hả không chút hình tượng ngồi trong góc, cái chân bó thạch cao còn giơ lên, đung đưa một chút cho đỡ mỏi, trông không có vẻ gì là… thùy mị.

 Gương mặt cô vẫn mang nhiều nét trẻ con, hai má phúng phính, giống như một trái táo đỏ mọng nước. Trái táo nhỏ năm nào trong lòng anh chậm rãi lớn lên, vui vẻ hoạt bát, nắm tay một người khác, cười với một người khác, trái táo nhỏ ấy đã yêu một người khác.

 Huy thấy lồng ngực đau nhói, nụ cười trên môi khiến anh mệt mỏi quá. Thì ra, dù có đi trốn tránh bao xa, cũng không trốn được lòng mình.

 Trái tim anh dao động trước vành mắt cong ấy, chỉ có thể lặng lẽ siết chặt những ngón tay trên bàn.