Giỏ hồng đỏ

Em Thân Yêu Nam Yên 13:46 18/06/2023

 Hà Nội vào những ngày cuối tháng Mười, hương hoa sữa nồng nàn len lỏi từng ngõ phố, từng chùm trắng xanh đung đưa trong kẽ lá, chao lượn trước gió như muôn ngàn ngôi sao nhỏ đang rơi.

 Phương đang ở trong phòng họp, hôm nay cô cũng đến sớm hơn những người khác. Ngồi chống tay lên má nhìn theo những chấm trắng li ti đậu trên bệ cửa sổ.

 Nghĩ đến việc tan làm được đến bệnh viện tháo của nợ trên chân hơn hai tháng qua mà lòng vui sướng không thôi.

 Tâm trí Phương đã bay đến siêu thị trên đường về nhà, phân vân giữa cá sốt cà chua hay sườn xào chua ngọt thì nhận được điện thoại của cô bạn nối khố.

 Giọng Linh réo rắt bên tai:

 “Chúc mừng giặc giời hôm nay được giải phóng! Tao đặc biệt đã đặt mua một cái váy sệch xi cho mày với người ấy ăn mừng đó nha...”

 Câu cuối cao vút làm Phương phì cười:

 “Người ta là yêu đương trong sáng đó bà nội của tôi ơi!”

 Linh cười gian tà, thấp giọng:

 “Cô hãy cứ yêu trong sáng đi, còn trong tối thì hãy... bùng cháy lên ngọn lửa trên cao nguyên ế ề ê...”

 Chuyển sang hát luôn rồi! Phương vỗ trán:

 “Thật đó đồng chí ạ! Chưa... chưa có cái kia đâu.”

 Im lặng mất vài giây, Linh thở dài:

 “Thực sự? Ài, ta nói anh Vinh nhà mày có phải là... ừm, không được... phương diện kia?”

 “Khụ... khụ.”

 Phương sặc cả nước miếng với câu hỏi thẳng thắn của con bạn, cô hít vào một hơi:

 “Giờ kiếm đâu một người đàn ông trân trọng, giữ gìn cho người yêu như vậy chứ? Ừm, ý tao là, chuyện đó để dành cho đêm tân hôn sẽ ý nghĩa hơn đúng không? Dù sao cũng gần chục năm yêu nhau rồi, tao tin tưởng anh ấy.”

 Linh cười rộ lên:

 “Cái giọng điệu này của mày ấy à...”

 Ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi:

 “Đừng nói đến ngực còn chưa sờ đấy nhé? Trời đất! Chủ đề khỉ này năm nào tao cũng nhai lại mà cuối cùng vẫn chưa thành là sao? Nói nhiều đến mức bất lực rồi đây này, mà tiến độ của mày lại chỉ như con sên ấy!"

 "Mà không phải, con sên nó còn biết bò về phía trước đấy!"

 Phương lắp bắp:

 “Tao...”

 Chỉ thấy Linh hừ một tiếng:

 “Tao đương nhiên mong đường tình cảm của mày thuận lợi, mong cái mày đợi được là xe hoa, là váy cưới. Nhưng tao càng mong mày tỉnh táo hơn. Một người đàn ông bình thường ở cạnh người mình yêu, anh ta sẽ luôn có ham muốn... ừm, cái chuyện kia. Nếu không thì chỉ có hai trường hợp thôi cưng à.”

 Phương cảm thấy đầu óc mình chưa được thông suốt lắm, lí nhí hỏi:

 “Trường... trường hợp nào?”

 Đầu giây bên kia gằn lên từng chữ:

 “Một là yếu sinh lý, hai là tình yêu của anh ta có vấn đề. Mày hiểu không hả? Có... vấn... đề!”

 Phương hắng giọng:

 “Ừm... về sinh lý, tao có sờ thử...”

 Lời chưa nói hết, điện thoại truyền đến tiếng ho sặc sụa. Phương tặc lưỡi, nhưng không cười nổi, trường hợp thứ hai mà Linh nói tới, đâu phải cô chưa từng nghĩ.

 Cuối cùng, Linh nói với cô:

 “Mày hãy lý trí lên. Hi vọng là tao ăn no rửng mỡ nên nghĩ nhiều. Quà lát sẽ gửi tới văn phòng của mày. Dù sao cũng vui vẻ lên, mày luôn là Đông Phương Bất Bại trong lòng tao đấy!”

 Phương nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, ảnh nền này được chụp vào đầu mùa đông năm cô lên lớp mười một. Khi ấy Vinh đã nhập học ở Hà Nội được khoảng ba tháng, nhưng biết cô đạt giải trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh nên bí mật về chúc mừng. Họ tựa vai nhau cười rạng rỡ, phía sau là dã quỳ lớp lớp vàng tươi.

 Đã hơn chín năm rồi ư? Phương cong môi cười.

 Cô đã dành những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ để yêu Vinh.

 Màu nắng từ tấm ảnh cũ thấm vào đáy mắt, rồi toả ra khắp không gian. Phương nhìn thấy mình của những năm tháng ấy.

 Trong cuộc gọi đầu tiên, anh nói:

 “Chào Phương, anh là Vinh.”

 Cô bất ngờ mất vài giây mới đáp lại:

 “À vâng, có chuyện gì thế ạ?”

 vinh ngập ngừng hỏi:

 “Ngày mai là lịch hẹn tái khám của Phương. Anh... anh có thể đi cùng em không?”

 Cô bối rối xoa tóc chưa biết từ chối thế nào thì anh lúng túng cười:

 "Em không nói gì là đồng ý phải không? Vậy… vậy mai anh qua đón em nhé? Anh… anh… thế nhé?"

 Như sợ Phương đổi ý, anh vội chào tạm biệt rồi cúp máy, để lại Phương vẫn còn lơ ngơ đầu dây bên kia, chỉ biết mình hình như vừa có một cuộc hẹn vào hôm sau.

 Tình cảm có lẽ đã chậm rãi ươm mầm từ giây phút lưỡng lự ấy, để rồi bén rễ, vươn chồi, nở thành những đoá hoa đẹp nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của cả hai.

 Ngày gặp lại Phương, Vinh mang đến một giỏ hồng đỏ mọng.

 Đêm trước trời đổ mưa, trong không khí vẫn còn mang hơi ẩm. Cô đứng dưới hiên nhà, nghe tiếng nước tí tách nhỏ xuống tán lộc vừng, nhìn chàng trai trước mặt.

 Đôi mắt đen huyền ấy dường như được nước mưa gột rửa đi nét u buồn, trong veo nhìn Phương.

 Trên cao, tầng mây xám che khuất mặt trời. Nhưng ở khoảng sân nhỏ trước nhà Phương, chàng thiếu niên mang đến nụ cười ấm áp như nắng mai.

 Vinh bỏ một quả hồng để vào tay cô.

 “Anh tự trồng đấy, tặng cho em.”

 Bàn tay còn sót lại chút nhiệt độ từ anh, trong lòng như có chiếc lông vũ phất qua, cô ngại ngùng đáp:

 “Cảm ơn anh, đâu cần phải...”

 Lời chưa nói hết thì bà nội đi chợ về, thấy hai đứa đứng trong sân, bà cười hỏi:

 “Có bạn đến à cháu? Sao hai đứa không vào nhà?”

 Trong kí ức của Phương, bà vẫn thường trêu cô, rằng trái tim cháu gái đáng yêu của bà đã bị người ta câu mất bằng một quả hồng.

 Những lúc như thế cô sẽ chui tọt vào lòng bà, đỏ mặt cãi hôm ấy có cả một giỏ to chứ đâu phải mỗi một quả.

 Cho đến khoảnh khắc cuối cùng trước lúc ra đi, bà vẫn dịu dàng nói với Phương:

 “Thằng Vinh khá lắm, cháu gái bà bên cạnh một người như thế, bà cũng yên tâm đi rồi...”

 Sau này Phương mới biết, mùa đông năm hai mươi mốt tuổi ấy, cô đã mất đi hai người thân yêu nhất của đời mình.