Đến trước công ty sách Đông Hà, Vinh đỡ Phương để cô quàng lấy vai mình, dịu dàng nói:
“Gấu trúc ôm chắc nhé!”
Phương cười hi ha trên lưng anh, lọn tóc nhỏ như có như không chạm vào cổ Vinh.
Người yêu của anh có lẽ đã hết giận rồi. Đôi mắt vẫn còn sưng, cười lên híp cả lại, trông như một đứa trẻ hay hờn dỗi nhưng lại chóng quên, vô tư chọc cho lòng anh nhộn nhạo.
Anh nhớ đến ngày gặp lại Phương ở sân bay cách đây hai năm.
Bầu trời cuối thu trong vắt, tà váy ấy trắng tinh khôi, bó dã quỳ trên tay cô như được nắng rót vàng.
Phương cười rạng rỡ vẫy tay với anh, đôi mắt đó đong đầy nhớ nhung và thương yêu.
Giây phút cô nhào vào lồng ngực anh, mái tóc như dải lụa lướt qua cổ, hương hoa trà phảng phất khiến anh bất ngờ đỏ mặt.
Từ hõm vai anh, cô bật ra âm thanh nức nở:
“Cuối cùng em cũng đợi được anh về...”
Nghe cô nghẹn ngào, cả người anh căng cứng không biết làm sao, chỉ đành vỗ nhẹ lưng cô, bối rối dỗ dành:
"Nào, đừng khóc nữa! Lấm lem cả rồi này… ấy… em lau vào áo anh đấy à?"
Khi đó Phương đã tốt nghiệp được một năm, công việc đúng với sở thích ngày còn đi học, dù vất vả nhưng chưa từng thấy cô than thở một lời.
Anh cùng hai người bạn chung chí hướng là Đức và Tuấn mở lớp dạy vẽ. Ban đầu chỉ thuê một căn nhà hai tầng cũ trong hẻm Tân Mai, dần dần mở rộng thành trung tâm mỹ thuật VPF như hôm nay.
Phương ở cùng đồng nghiệp tại kí túc xá của Đông Hà, còn anh dường như ăn ngủ luôn tại VPF gần cả năm trời.
Những ngày đầu gian nan, mất ăn mất ngủ. Đến mức có đôi khi anh nghi ngờ bản thân kiên trì như vậy rốt cuộc đúng hay sai?
Trong khoảng thời gian chông chênh ấy, Phương đã cho anh kiên định. Nụ cười trong trẻo, đôi mắt tin cậy của cô đã cùng anh đi qua tất cả.
Tình yêu của Phương giống như một ngọn lửa nồng nhiệt và chân thành, còn anh là kẻ cô đơn tham lam ôm lấy điều đẹp đẽ ấy.
Có một lần Phương cùng nhóm của anh đi phát tờ rơi, trên đường về còn tranh thủ lén dán quảng cáo lên cột điện. Bất ngờ gặp bảo vệ của tổ dân phố, cả đám tán loạn, Phương kéo tay anh chạy như bay trốn vào con hẻm khúc khuỷu.
Cô đẩy anh nép vào một góc khuất, cả hai cùng thở hổn hển. Tóc mai Phương ướt đẫm, lồng ngực phập phồng. Khi nhìn vào đôi mắt cô, anh thấy mình rơi vào một đại dương mênh mông.
Anh không còn nghe thấy âm thanh của đôi môi mật đào ấy, chỉ có tiếng trái tim đập hỗn loạn trong lồng ngực khi đáy mắt kia soi rõ hình ảnh của anh.
Góc nhỏ của thành phố dường như tách biệt khỏi mọi ồn ào náo nhiệt, anh cúi xuống ngậm lấy cánh môi mình khao khát.
Người con gái mở to mắt trước nụ hôn bất ngờ, đôi tay vòng lên cổ anh còn đang run nhè nhẹ, vụng về đáp lại.
Anh ôm siết lấy Phương, hơi thở mềm mại không ngừng quấn lấy tâm trí anh. Cho đến khi người trong lòng khẽ gọi:
“Vinh... em yêu anh!”
Lời yêu ngọt ngào ấy lại biến thành liều thuốc độc khiến toàn thân anh lạnh lẽo.
...
Trong thang máy chỉ có hai người, Phương nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương, khoé miệng khẽ cong lên:
“Gấu trúc lớn, sắp tới em sẽ thử một vai trò mới trong công việc, một chuyện em rất thích nhưng chưa từng làm.”
Vinh nghiêng đầu:
“Có muốn bật mí chút không?”
Cô xoa xoa bả vai anh, hớn hở đáp:
“Em nhận lời viết một cuốn sách, ừm... là tiểu thuyết về một người, nói sao đây nhỉ, em chưa có nhiều thông tin lắm, nhưng chắc chắn sẽ thú vị cho xem.”
Vinh gõ lên tay vịn của thang máy:
“Là nam hay nữ thuê?”
Liên quan gì tới giới tính chứ? Trọng tâm của việc này là cô sắp trở thành tác giả cơ mà? Nghĩ vậy, Phương tựa đầu lên vai anh:
“Dường như là một chàng trai đam mê hội hoạ, có một chuyện tình buồn lắm...”
Vinh tặc lưỡi:
“Anh ta muốn em viết một chuyện tình thơ mộng để sau này dựng phim chắc?”
Phương mở to mắt ngạc nhiên, búng tay phấn kích:
“Ý hay! ôi chao, hình như em thấy ánh sáng nghệ thuật đang chiếu đến chỗ mình rồi đây. Có phải em sắp nổi tiếng không? Ngay từ tác phẩm đầu tay đã được đem đi chuyển thể có phải là hơi quá... hi hi.”
Nhìn biểu cảm bừng bừng quyết tâm, hí hửng chớp mắt kia, Vinh lắc đầu cười:
“Anh thấy...”
Cô bắt đầu bẻ ngón tay, mắt sáng quắc nhìn, chờ đợi.
“À... hơ hơ... anh thấy em nhất định làm tốt lắm!”
Nghe được đáp án mong muốn, Phương thơm vào má anh một cái thật kêu, nhỏ giọng:
“Thực ra người ấy không còn nữa, là một người bạn tìm đến thuê em viết. Em có do dự, nhưng khi nhìn thấy bức tranh hoa dã quỳ của anh ấy, em như nhìn thấy thấy hình ảnh của chúng ta ngày trước vậy, nên mới nhận lời, muốn thử sức xem sao.”
Vinh để cô ngồi xuống bàn làm việc, anh khụy một bên gối, đỡ chân bó thạch cao của Phương để vào một vị trí thoải mái:
“Anh luôn ủng hộ em, ngốc ạ. Nhưng phải khoẻ lại đã.”
Vinh cúi đầu, hàng mi rủ xuống, che đi nỗi bất an mơ hồ trong đáy mắt.