“Đoàn thiếu, cô chủ xảy ra chuyện rồi, hiện đang ở bệnh viện”.
Nhận được cuộc gọi này, tay tôi không ngừng run lên. Tôi biết Tử Hạ luôn tìm cách rời xa tôi hết lần này đến lần khác nhưng không biết lần này lại là gì nữa đây. Tôi ngay sau đó lái xe đi đến bệnh viện, bản thân không biết đã vượt đèn đỏ bao nhiêu lần. Tôi bất chấp lao vào bệnh viện, cả người không ngừng run lên. Đón tôi dưới sảnh là Trương quản gia, ông hấp tấp dẫn đường cho tôi, miệng không ngớt lời:
“Cuối cùng cậu cũng đến, cô chủ đã nhảy từ trên phòng xuống, cả người đầy thương tích, chúng tôi khi phát hiện ra vô cùng hoảng hốt đưa cô ấy vào bệnh viện…”. Ông hơi ngập ngừng rồi nói tiếp “Tình trạng không mấy khả quan… bây giờ cô ấy đang trong phòng cấp cứu”.
Từng câu từng chữ như nhát dao cứa vào tim tôi, trong lòng tôi vang lên những lời thì thầm đầy thương tâm “Em đối với anh sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ Tử Hạ. Bây giờ nếu em xảy ra chuyện gì thì anh biết phải sống như thế nào đây”.
Khoảng hai năm trước tôi dần phát hiện ra Tử Hạ có những điểm bất thường, em ấy thường cố gắng làm tổn thương bản thân bằng nhiều cách. Điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên nhất là việc em hút thuốc, trước đó em thường cấm tôi hút thuốc nhưng bản thân em lại rơi vào con đường nghiện thuốc lá, khi đó tôi thật sự không hiểu em. Sau này mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn, em bắt đầu tìm đến cái ch.ết. Tôi nhớ lần đầu tiên là em uống thuốc ngủ quá liều, may mắn là tôi phát hiện sớm và đưa em vào bệnh viện. Lúc ấy bác sĩ có kiểm tra và nói tâm lý em có phần không ổn, có lẽ em đã bị tổn thương tâm lý trong một khoảng thời gian khá dài, tôi như sững lại trước những lời chuẩn đoán của bác sĩ. Một cô gái khi nào cũng tươi cười vui vẻ và hòa đồng với mọi người sao lại có thể bị tổn thương tới mức muốn tìm đến cái ch.ết như vậy chứ. Khi đó tôi nhận ra mình đã biết quá ít về em. Đến một lần khác tôi phát hiện em c.ắt cổ tay trong phòng tắm, khung cảnh đó bây giờ vẫn đang hiện rõ trong tâm trí tôi, cảnh bồn tắm nhuộm đầy máu đỏ tươi, em nằm cạnh đó, tay không ngừng chảy máu. Tôi thật sự không thể hình dung ra cảm xúc của mình lúc đó, trái tim dường như ngừng đập theo nhịp thở đang yếu dần của em. Sau này tôi không để em có cơ hội làm điều đó mặc dù hết lần này đến lần khác em tìm cách “tự t.ử” . Đến khi tôi quyết tâm nhốt em lại, loại bỏ hết những đồ vật có thể ảnh hưởng đến tính mạng, thật không ngờ em lại tìm cách nhảy từ trên cao xuống nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi tự trách bản thân sao lại sơ suất đến thế, một lần nữa để em đối diện với tử thần.
Khi tôi đến, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, mặc kệ sự gào thét gọi tên em của tôi, y tá vẫn ngăn cản tôi không cho vào trong nhìn em. Quản gia Trương không ngừng gọi tên tôi, tay ông ôm chặt lấy tôi, không cho tôi làm loạn, ông quát lớn:
“Đoàn thiếu, cậu bình tĩnh lại đi, bác sĩ đang phẩu thuật… bây giờ vào đó cũng không thay đổi được gì đâu”.
Lời của quản gia làm tôi bình tĩnh lại, tôi từ từ ngồi bệt xuống đất trong đầu trống rỗng, miệng không ngừng thốt lên những lời cầu nguyện:
“Làm ơn… Đừng mang em ấy đi mất… Đừng cướp em ấy khỏi tay tôi… Cầu xin các người…”.
Không biết lời cầu nguyện của tôi có tác dụng hay không, chỉ biết khoảng 1 canh giờ sau bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, tôi ngay lập tức lao đến nắm lấy tay ông ta không ngừng hỏi:
“Tử Hạ sao rồi, cô ấy sao rồi hả?”. Tôi như hét lớn vào vào mặt ông ta.
Bác sĩ không đáp lời tôi mà chỉ thở dài rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy thương tâm, mấp máy từng chữ một:
“Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch… tuy nhiên vì thương tích khá nặng và mất máu quá nhiều… nên người nhà hãy chuẩn bị tâm lý đi”.
Sau câu nói đó là cảnh tượng một chàng trai ngã quỵ xuống sàn, tôi dường như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ những người xung quanh, chỉ có mình tôi ở đó với trái tim đang rỉ máu.