Sau đó, Tử Hạ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, tôi nhanh chóng đến phòng tìm em. Nhìn thấy em nằm trên chiếc giường với cơ thể đầy thương tích, nhất là vết thương tổn trên đầu được băng kín, trái tim tôi thắt lại. Tôi ngồi cạnh em, tay run run nắm lấy đôi bàn tay ốm yếu, không chút sức lực của em. Trước đây, Tử Hạ sở hữu đôi bàn tay rất đẹp, ngón tay thon thả lại rất mịn màng nhưng sau này khi phát hiện mình bị đau dạ dày, em ốm đi hẳn, đôi bàn tay kia cũng không còn như trước. Từng ngón tay tôi đan vào tay em, giọng nhẹ nhàng than trách:
“Một lần nữa em lại thất hứa… em vẫn muốn bỏ anh lại một mình sao?”
Nghe được câu nói của tôi, em nhè nhẹ mở mắt, nhìn tôi đầy bất lực. Đúng, em từng hứa với tôi sau những lần tự t.ử không thành sẽ không bao giờ như thế nữa, sẽ vui vẻ sống bên tôi đến cuối đời. Tôi tin em. Nhưng niềm tin của tôi lại không được hồi đáp, dù vậy tôi cũng không trách em. Biết sao được khi em bị căn bệnh đó điều khiển hoàn toàn, hầu như mọi thứ không theo ý em. Em mắc bệnh trầm cảm… Việc này phát hiện cũng được hơn một năm rồi. Khi nhận thấy những triệu chứng bất thường ban đầu của em, tôi đã âm thầm đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý, và kết luận sau cùng là em bị trầm cảm nặng. Thời gian đó tôi kỳ thực rất hoang mang, tôi tìm hiểu căn bệnh đó, từng bước đi vào thế giới của em, học cách quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc đó tôi nhận ra trước giờ mình hoàn toàn không biết chút gì về em cả. Thế giới của Tử Hạ không màu hồng như tôi nghĩ mà nó bị bao trùm bởi một màn đêm tối tăm. Và em bị mắc kẹt trong đó, người duy nhất em có thể dựa dẫm là tôi – Nhất Vương, chàng trai mà em yêu nhất.
Tôi không biết rõ em yêu tôi từ khi nào, chỉ biết rằng qua lời thú nhận của em thì em yêu tôi trước khi tôi yêu em. Tử Hạ từng nói với tôi “Em thích anh khi mà anh còn không biết em là ai nữa kìa”. Tôi và Tử Hạ từng học chung trường cấp ba, dù vậy chúng tôi gặp nhau là vào năm cả hai 25 tuổi, khi ấy tôi bị thu hút với gương mặt tươi tắn và nụ cười tỏa sáng của em. Tôi bắt chuyện, ngỏ ý muốn làm quen với em, ngay lập tức em đồng ý. Sau vài tháng tìm hiểu, em tỏ tình với tôi, khi ấy tôi bất ngờ lắm và cũng rất hạnh phúc. Vì em cũng yêu tôi như tôi yêu em. Sau đó, chúng tôi kết hôn và sống với nhau đến tận bây giờ, ngày tôi đeo nhẫn cưới cho em, em đã mỉm cười và nói với tôi rằng “Đến giờ em vẫn nghĩ đây là mơ”.
Tôi cũng mong đây là mơ, tôi không dám nhìn vào hiện thực nơi mà người con gái tôi yêu đang chịu đựng đau đớn, tổn thương thầm lặng. Tôi ước mình có thể chịu thay em. Đang chìm trong dòng suy nghĩ, chợt nhận ra tay tôi có chút động đậy, tôi nhìn xuống thấy em đang khẽ động ngón tay. Tôi nhanh chóng nắm chặt lấy tay em. Em đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi như đang muốn nói lời xin lỗi. Tôi lắc đầu, tôi không trách em ngược lại tôi đau lòng vì em. Em mấp máy như muốn nói gì đó, tôi hạ người lại gần em.
“Nhất Vương… em… em xin lỗi…” Tử Hạ lấy thêm hơi “Em không thể… ở bên anh…”
Nói xong em mỉm cười, cười trong những đau đớn mà cơ thể đang chịu đựng. Tôi nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán em, nước mắt tôi rơi lúc nào không hay, nhỏ giọt lên gò má em, tôi thì thầm vào tai em:
“Anh yêu em”.
Tử Hạ yêu Nhất Vương... Nhất Vương yêu Tử Hạ.