Sau tiếng gọi không ngừng kia, tôi uể oải mở mắt. Hình dáng một cậu con trai đang mặc đồng phục học sinh đứng lù lù trước mặt tôi, tay cậu ta xoay bóng.
“Này lát thi đấu với tôi không?”. Cậu ta cất giọng rủ rê, thấy tôi ngồi ngơ ngác không trả lời, cậu phụng mặt “Im lặng thế không phải sợ thua đấy chứ”.
Người này rất quen… A! Là Trần Hạo – cậu ta là người bạn thân nhất của tôi thời cấp ba, sau này sau khi học đại học hai đứa không còn gặp nhau nữa, chỉ có lần tôi kết hôn với Tử Hạ có mời nhưng vì công việc nên cậu chỉ gọi điện chúc mừng. Sau nhiều năm như vậy ký ức của tôi về cậu ta mờ nhạt dần, giờ thấy lại gương mặt đó tôi thật sự giật mình. Như để gọi tôi trở lại, Trần Hạo đạp mạnh vào chân bàn, quát lớn:
“Cậu có nghe tôi nói không vậy hả?”
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngờ vực hỏi:
“Sao cậu lại ở đây?”.
“Câu nói cái quái gì vậy, đây là lớp học tôi không ở đây thì ở đâu”.
“Lớp học…”.
Gì chứ đây là lớp học, tôi bất giác đảo mắt nhìn khắp nơi, xung quanh là bàn ghế được xếp ngay ngắn, trên bàn còn chồng rất nhiều sách, nhìn chữ viết trên bảng tôi đoán chắc là vừa học xong môn toán. Khung cảnh quen thuộc này chẳng phải là lớp học cấp ba của tôi hay sao?
Tôi còn chưa tin vào mắt mình, vội đứng bật dậy, nắm chặt lấy hai cánh tay của Trần Hạo, lực nắm của tôi mạnh đến mức làm cậu ta phát bực, hét lên:
“Đau đấy tên khốn này! Cậu…”. Chưa để cậu ta nói hết câu, tôi chen ngang:
“Đây là lớp A2 trường THPT Thanh Đại đúng không?”
Mặc dù hơi ngơ ngác nhưng Trần Hạo vẫn trả lời;
“Đúng rồi”.
Nghe thấy vậy, mắt tôi ngấn lệ như sắp khóc:
“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Hôm nay cậu bị sao vậy, toàn hỏi mấy chuyện không đâu”.
“Mau trả lời đi!” Tôi quát lớn.
“Ờ… Ngày 12/4/2004… Sao vậy?” Trần Hạo e ngại trước thái độ của tôi.
Năm 2004 là năm mình 16 tuổi, vậy là năm mình học lớp 10, vậy… vậy đây là qua về quá khứ sao. Đầu tôi có hơi mơ hồ, vừa tỉnh dậy bản thân đã quay về 15 năm về trước, đây là mơ sao. Không nếu là mơ sao có thể chân thật như thế nhưng nếu là mơ cũng không sao… Tử Hạ.
“Phải rồi, Tử Hạ, em ấy chung trường cấp ba với mình”.
“Cậu nói thầm gì vậy hả, rốt cuộc là có đi đá bóng với tôi hay không?”
“Tôi không rảnh. Chuẩn bị vào tiết thể dục hả?”
“Ừ… mà tên khốn cậu từ chối tôi đấy à”.
Tiết thể dục trường tôi sẽ xếp lịch cho các lớp học cùng một buổi chỉ là khác giáo viên để không bị trống sân tập. Vậy là có thể tôi và Tử Hạ sẽ học chung một sân tập. Suy nghĩ thoáng qua đầu, lập tức tôi chạy đến mở cửa sổ đảo mắt tìm kiếm. Sân trường không nhỏ nhưng không quá khó để tìm thấy Tử Hạ, đập ngay vào mặt tôi là hình bóng một cô gái nhỏ nhắn trên tay cầm cuốn tập đứng bơ vơ ở một góc sân. Là Tử Hạ... là em ấy... lòng tôi rạo rực như muốn bùng cháy.
Tôi vội lao ra khỏi lớp chạy một mạch xuống sân trường, lần lượt chen qua đám đông, lướt qua hết người này đến người khác, khoảng cách của tôi và em dần thu hẹp. Đến khi đứng trước mặt em, tôi kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em trước sự ngơ ngác của mọi người xung quanh. Hơi thở của tôi vẫn chưa ổn định nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ em tôi mới cảm thấy an tâm, tôi vui mừng đến phát khóc. Tử Hạ có vẻ rất ngạc nhiên, em lay lay tay người tôi như muốn đẩy tôi ra, nhưng cuối cùng vẫn đứng im để tôi ôm.
Khi đã cảm nhận được sự tồn tại của em trong vòng tay, tôi nhẹ nhàng buông em ra, xúc động hỏi:
“Em thấy sao rồi? Cơ thể em ổn không?”
“Hả?” Tử Hạ hơi ngựợng ngùng, chắc vì sợ tôi bị quê nên em vội đáp lại ngay sau đó “Ừm… mình không sao… mình rất ổn”.
Nhận được câu trả lời mong muốn, tôi thở phào nhẹ nhỏm.
“Em... Cậu đang làm gì vậy?” Tôi lập tức đổi lại cách xưng hô.
“Mình đang học bài…”. Tử Hạ ấp úng nói.
Tôi biết Tử Hạ là một học bá, hoàn cảnh không được tốt nên em luôn cố gắng học thật giỏi. Tôi từng nghe em kể khi xưa để vào được trường này, em đã phải học rất nhiều, xuất sắc đạt điểm cao để nhận được học bổng toàn phần. Hoàn cảnh em không tốt đến nỗi phí sinh hoạt hàng tháng cũng là do em tự đi làm thêm để chi trả. Cha mẹ em ly hôn từ sớm ai cũng có gia đình riêng vì vậy em sống với bà ngoại. Khi em học lớp 12, bà mất, em phải tự chăm lo cho bản thân, em từng tâm sự với tôi:
“Hồi bà mất em chỉ muốn đi cùng với bà… em sợ bị bỏ rơi lắm”. Nói rồi em cười nhạt “Nhưng em nghe lời bà… bà bảo em phải sống tốt”.
Khi đó, tôi ôm chặt em trong lòng, hôn lên trán em mà thủ thỉ:
“Giờ đã có anh rồi, em sẽ không cô đơn nữa”.