Đột nhiên đối tốt

Tử Hạ cố gắng ăn xong phần của mình, im lặng chờ tôi, tay em đặt nhẹ lên bàn, vì bối rối mà siết chặt vào nhau.

“Ăn xong rồi?” Tôi hỏi.

Em khẽ gật đầu. Tôi đứng dậy đi đến quầy lấy thêm một hộp sữa đưa cho em.

“Cho cậu… uống sữa rất tốt cho sức khỏe”.

Tôi lắc lắc hộp sữa đưa đến trước mặt em, Tử Hạ lần này ra sức từ chối, em lắc đầu.

“Mình không thích uống sữa”.

“Nói dối…”

Rõ ràng là sau này không phải rất thích sữa tôi pha cho em vào mỗi buổi sáng hay sao, bây giờ lại bảo không thích. Tôi không truy cứu mà ôn nhu nói tiếp:

“Tôi lỡ mua rồi, cậu không uống thì vứt đi vậy”.

“Không, mình uống, mình uống”.

Tử Hạ bật dậy, cầm lấy hộp sữa từ tay tôi, sau đó một hơi uống sạch. Tôi an tâm nhìn em.

“Về lớp thôi”.

Quay đầu đi được vài bước, tôi nhận thấy có ai đó đang níu lấy tay áo của mình, tôi quay lại thì thấy Tử Hạ đang bối rối đứng sau lưng tôi.

“Tiền bữa ăn của mình… mình chưa trả”.

“Tôi đã trả rồi”.

“Hả… Vậy bao nhiêu để mình đưa lại cậu”.

Tôi biết em nói ra câu này nhưng trong lòng chắc đang nghĩ không biết phải lấy tiền ăn bao nhiêu ngày để trả cho một bữa hôm nay.

“Không cần đâu, hôm nay tôi khao cậu”. Để em không phải áy náy, tôi giải thích “Tôi không cho không đâu, thay vào đó cậu kèm tôi học là được”.

Tử Hạ là người không muốn mắc nợ người khác lại càng không muốn người khác thương hại mình. Em sẽ không nhận của ai bất cứ thứ gì nếu như không giúp được gì cho người đó. Tôi nhận ra tính cách này của em là từ khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng, em không phụ thuộc quá nhiều vào tôi.

Lần này, tôi đột nhiên đối tốt với em, chắc chắn em sẽ nghi ngờ và không nhận tấm lòng của tôi. Để tránh việc đó tôi đành lấy một lý do hợp lý để trả lời em. Nhận được lời giải thích của tôi, em không đáp mà theo sau lưng tôi quay về lớp học. Tôi đưa em đến tận cửa phòng học, trước khi vào lớp, tôi dúi vào tay em một lọ thuốc nhỏ mắt.

“Nhớ thường xuyên dùng nó”.

Lần này, em không quá ngạc nhiên, có lẽ đã quen với những hành động kỳ lạ của tôi. Em nhận nó.

“Cảm ơn cậu… Mình vào lớp đây”.

Nói xong em quay lưng đi vào lớp, tôi nhìn em không rời mắt cho đến khi bị giọng nói trầm trầm phía sau lưng làm giật mình.

“Cậu học sinh này sao lại chặn ở cửa, không phải vào tiết học rồi sao”.

Một giáo viên đang trừng mắt nhìn tôi, trông thầy ấy đã lớn tuổi, nhớ không nhầm thì đây chắc là thầy Nam. Người được mệnh danh là cơn ác mộng của học sinh trường Thanh Đại. Vì trong tiết dạy của thầy nếu gây ra tiếng ồn thì coi như học sinh đó tiêu đời.

“Cậu học lớp nào?” Thấy tôi im lặng, thầy lên tiếng.

Nếu là tôi của quá khứ thì chắc đã đứng không vững trước câu hỏi đanh thép của thầy nhưng hiện tại tôi là Nhất Vương 31 tuổi, đã nếm trải biết bao sóng gió thì chút việc nhỏ này có gì mà phải run sợ.

Tôi hơi tự đắc trước trải nghiệm cuộc đời của mình mà không để ý mọi người trong lớp đang nhìn mình với vẻ đầy ái ngại, nhất là Tử Hạ, gương mặt em hiện lên đầy sự lo lắng. Tôi nháy mắt với em rồi bỏ chạy một mạch về lớp mặc cho tiếng la của thầy vang vọng sau lưng.

Tan học, Trần Hạo rủ tôi chơi đá bóng, một lần nữa tôi từ chối cậu ta.

“Không cậu chơi một mình đi”.

“Hôm nay cậu lạ lắm nha, bình thường không bao giờ từ chối vậy mà ngày hôm nay từ chối hai lần”. Cậu ta nhăn mặt, dò xét tôi.

“Nhóc con, cậu không hiểu được đâu”. Tôi làm mặt lạnh trả lời cậu ta.

“Gì chứ… Ai là nhóc con hả?”.

Tối đó về nhà tôi trằn trọc không ngủ được, tôi vẫn chưa tin vào việc mình xuyên về quá khứ, lại có thể gặp được Tử Hạ khi em còn học cấp ba. Cảm giác bất an khiến tôi không tày nào chợp mắt, tôi sợ sáng mai thức dậy mở mắt ra mọi thứ sẽ quay trở về thực tại.

Lăn qua lăn lại trên gường một hồi, tôi nhớ Tử Hạ, tôi muốn nghe giọng nói của em, bình thường khi ngủ chung tôi choàng tay ôm lấy em, em sẽ rút đầu vào ngực tôi, lôi những chuyện ngày xưa ra kể. Em là người rất hoài niệm, những đồ vật dù cho có cũ, em vẫn sẽ giữ nó lại và đôi khi tôi muốn đổi cái mới nhưng em không chịu.

“À phải rồi, điện thoại”.

Tôi bật người dậy, tìm kiếm điện thoại, tôi bấm dãy số quen thuộc. Đây là số em dùng trong tương lai, biết đâu là số mà em giữ từ thời cấp ba không đổi.

“Xin chào, cho hỏi ai vậy?”

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia. Là giọng của Tử Hạ, là em ấy.

“Ai vậy?”.

“Là tôi, Nhất Vương, cậu nhớ không”.

“Nhất Vương… Cậu… Sao cậu biết được số điện thoại của mình”.

“Cái này không quan trọng… Mà sao giờ cậu chưa ngủ?”.

“Tại cậu gọi cho mình nên…”.

“Nên tôi đánh thức cậu”. Tôi tiếp lời.

“Ừm… mà sao giờ này cậu còn gọi cho mình”.

“Nhớ cậu, không ngủ được”.

Tôi thành thật trả lời, đoạn nghĩ người bên kia mặt mày đã đỏ như trái cà chua chín.

“Không ngủ được. Vậy phải làm sao đây”.

“Cậu hát cho tôi nghe đi”.

Người kia có hơi giật mình, tôi thoáng nghe giọng em hơi run run, xác nhận lại.

“Phải làm vậy cậu mới ngủ được hả?”

“Phụt…Ha ha ha… Tôi đùa thôi”. Tôi không nhịn được mà bật cười, rồi lại trầm giọng nói với em “Cậu đừng tắt điện thoại, cứ để như vậy mà ngủ đi”.

“Hả, phải làm vậy sao. Nhưng…”.

“Chỉ một lát thôi, sau đó tôi sẽ tắt máy, được không?”

“Được…”.

Tôi không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Tử Hạ nhưng tôi muốn nghe hơi thở, muốn cảm nhận sự tồn tại của em. Tôi sợ sẽ mất em một lần nữa, thật sự rất sợ.