Ăn trưa cùng nhau

Trở về với thực tại tôi vội giật lấy cuốn tập từ tay em, nếu cứ chăm chú đọc sách như vậy, tôi sợ mắt em yếu đi, sau này khi em 25 tuổi mắt em bị cận rất nặng, dù điều trị mọi cách nhưng vẫn không mấy cải thiện, vì vậy ngay từ bây giờ tôi phải phòng ngừa chuyện này.

“Đừng học nữa, mắt cận bây giờ… thuốc nhỏ mắt… cậu có dùng thuốc nhỏ mắt không?”.

Trước câu hỏi của tôi, mặt Tử Hạ đỏ lên, em ấy xấu hổ, tôi lập tức hiểu ra, em không có tiền mua thuốc nhỏ mắt vậy nên dù có mỏi mắt em vẫn mặc kệ.

“Lát cậu ăn trưa với tôi nha”. Tôi cố tình chuyển chủ đề, tôi muốn ăn trưa cùng em.

“Hả…”.

Không để em từ chối, tôi nói tiếp:

“Ra chơi, tôi đợi cậu trước lớp học rồi cùng đi xuống căn tin nha”.

Nói rồi tôi lập tức chạy về lớp của mình để lại Tử Hạ với gương mặt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng tôi. Vừa về đến lớp, tôi gặp ngay gương mặt dò xét của Trần Hạo:

“Nãy giờ cậu làm gì bên lớp A1 vậy?”

“Lấy lòng bà xã tương lai”.

“Hả! Bà xã tương lai. Là ai chứ?”

“Tử Hạ”. Tôi lạnh lùng trả lời.

“Gì chứ?”.

Trần Hào ngạc nhiên la lớn, làm các bạn học khác quay sang nhìn, cậu ta luôn vậy, không ngậm được cái miệng lại. Lúc biết tôi và Tử Hạ kết hôn cậu ta cũng ngạc nhiên như vậy, dù gì người khác nhìn vào ai cũng không nghĩ một thiếu gia ăn chơi như tôi mà có thể lấy được một cô gái thùy mị, hiền thục như Tử Hạ. Tôi làm ngơ trước những câu hỏi của Trần Hạo, hôm nay tâm trạng tốt nên chẳng muốn chấp cậu ta. Nhìn thấy Tử Hạ và còn nói chuyện với em ấy, đối với tôi ngày hôm nay như vậy là quá mãn nguyện rồi.

“Này, tôi có việc nhờ cậu đây”.

“Việc gì?”

“Tìm cho tôi một căn nhà nhỏ ở trên ngọn đồi nào đó càng tốt”.

“Nhà… Không phải cậu có nhiều nhà lắm sao?” Trần Hạo thắc mắc.

“Cậu cứ làm theo đi, hỏi nhiều làm gì”.

Tôi cộc cằn, liếc mắt nhìn Trần Hạo, cậu ta nhận thấy quá sự của mình, khua tay lia lịa, toe toét cười.

“Ok ok, tìm được tôi sẽ nói với cậu”.

Không muốn đôi co thêm với cậu ta, tôi gật đầu rồi quay lưng bỏ đi, không nghe thấy nhưng tôi đoán chắc cậu ta đang chửi thầm tôi. Trước giờ, Trần Hạo luôn nhường tôi một bước, cũng chỉ vì mối quan hệ giữa hai gia đình. Cậu ta không muốn gây rắc rối cho việc làm ăn của bố mình, tất nhiên sẽ không chọc giận tôi. Mà nghĩ lại thì, suốt ba năm cấp ba tôi ăn hiếp cậu ta hơi nhiều, lần này quay về, đoạn nghĩ sẽ đối xử tốt với cậu ta một chút.

Tiết thể dục kết thúc cũng là thời gian học sinh tụ tập xuống căn tin ăn uống. Tôi hớn hở chạy qua lớp Tử Hạ, len lén nhìn vào trong tìm kiếm em.

Trong lớp, các bạn học đang tụ tâm nói chuyện, có vài nhóm rủ rê nhau đi ăn trưa, đập vào mắt tôi là cô gái đang ngồi lom khom cuối lớp. Em cúi người lấy trong cặp ra một chiếc bánh mì ngọt, định xé nó ra thì tôi đã ngăn lại. Vì bất ngờ, em làm rơi bánh mì, hai mắt ngơ ngác nhìn tôi đầy khó hiểu.

“Đã nói là đi ăn trưa với tôi rồi mà. Cậu không nhớ à”.

“À… Nhưng mà mình…”

“Đi thôi”. Tôi vừa nói vừa kéo tay em đứng dậy, em chưa kịp phản ứng tôi đã nắm tay em dắt đi trong sự ngạc nhiên của bạn học. Lúc dẫn em ra khỏi lớp tôi thoáng nghe những lời xầm xì to nhỏ.

“Có chuyện gì vậy? Lúc nãy tiết học thể dục đã thấy rồi”.

“Người kia không phải là Nhất Vương thiếu gia Đoàn thị sao? Chọc phải cậu ta rồi à…”.

Căn tin trường chia ra hai khu vực khác nhau, căn tin sau lưng trường thường bán những món ăn bình dân, chỗ trang trọng bên trong trường thì bán những món đắt tiền và tất nhiên cũng sẽ ngon và đầy đủ dinh dưỡng hơn. Tôi dẫn Tử Hạ đến căn tin trong trường, như nhận ra điều đó em khựng lại.

“Tụi mình sẽ ăn ở đây sao?”.

“Ừ… Hôm nay chúng ta sẽ ăn ở đây”.

Em e ngại nhìn tôi, tôi biết em đang có suy nghĩ gì. Ngày trước em từng nói cả ba năm cấp ba em chưa một lần đặt chân đến căn tin này. Ngay cả một ly nước em cũng không đủ tiền để trả, tiền sinh hoạt hàng ngày của em có giới hạn, không đủ để mua những món quá đắt. Bệnh dạ dày sau này của em cũng do việc này mà ra, nghĩ đếm đây, tôi thở dài, hứa với lòng sẽ không để em phải sống khổ như vậy.

“Cậu mau vào đi”.

Tôi chọn một bàn gần của sổ, kéo ghế cho em. Rồi ra quầy gọi đồ ăn, thường thì mỗi khay đồ ăn ở đây đều rất đầy đủ, tôi bưng hai khay ra bàn, ngồi đối diện chăm chú nhìn em.

“Đồ ăn đến rồi đây! Ăn thôi!”

Tử Hạ nghe lời cầm đũa lên ăn, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn tôi, khi tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của em, em hấp tấp cúi đầu. Không nhịn đước trước hành động dễ thương ấy, tôi phì cười.

“Phụt…”.

Từ đó, suốt bữa ăn không ai nói gì, em cắm cúi ăn, còn tôi chăm chú theo dõi từng cử chỉ của em, đôi khi vô thức mỉm cười. Thấy vẻ mặt của tôi, em đột nhiên hỏi:

“Cậu không ăn hả? Khay thức ăn còn đầy kìa”. 

Ừ thì mục đích của tôi đến căn tin là không phải để ăn mà là nhìn em ăn. Tôi nghĩ nếu mình mà trả lời vậy chắc em sẽ tròn mắt nhìn tôi cho mà xem, để chữa cháy tôi hỏi một câu không liên quan.

“Ngon không?”.

“Ừm, ngon lắm, trước giờ…” Tai em hơi ửng đỏ, ấp úng nói tiếp “Trước giờ mình chưa ăn món nào ngon như vậy”.