Những ngày sau đó, tôi thúc trực bên cạnh Tử Hạ không rời một bước. Mặc kệ lời khuyên của quản gia Trương:
“Thiếu gia à, đã mấy ngày cậu không ngủ hay là cậu về nhà nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cô Tử Hạ”.
Trước lời đề nghị của ông, tôi trầm lặng cúi đầu:
“Chú Trương, tôi sao có thể chợp mắt… Tử Hạ… cô ấy không còn nhiều thời gian nữa nên là… nên là tôi muốn bên cạnh cô ấy…” … Đến giây phút cuối. Những chữ còn lại nghẹn trong cổ họng tôi.
Thấy được tâm tình của tôi, chú Trương ngậm ngùi ra khỏi phòng. Còn tôi cứ ngồi đó nhìn Tử Hạ, tôi sợ… sợ em bất chợt ra đi bỏ lại tôi mà không một lời tâm nguyện nào. Tôi rất sợ nên tôi không dám rời đi cũng không dám ngủ. Càng ngày em càng yếu, hơi thở cũng trở nên nặng nề dần, ánh mắt ráng gắng gượng vì tôi của em càng làm tôi thấy sợ hơn. Để rồi vào một ngày mùa hạ em bỏ cuộc – em đã thật sự rời xa tôi đi đến một nơi mà tôi không có ở đó.
“Bác sĩ… cứu lấy cô ấy… làm ơn”.
“Ngăn cậu ta lại… bệnh nhân đang nguy kịch… nhịp tim đang giảm… đưa máy…”. Tình cảnh hoảng loạn hơn bao giờ hết, tôi không biết lúc đó mọi chuyện diễn ra như thế nào chỉ nghe vô vàng tiếng “bíp” đang kéo dài không ngừng, đầu óc tôi trống rỗng. Được một lúc, không gian trở nên tĩnh mịch, mấy người ý tá, bác sĩ ngừng động tác, một người trong số đó lên tiếng “Bệnh nhân không qua khỏi… chia buồn cùng gia đình”. Tôi đứng chết lặng giữa căn phòng, nhìn em bị kéo chăn qua mặt, tôi điên cuồng lao tới với tay họ đẩy ra, ôm em không ngừng gọi tên:
“Tử Hạ… Tử Hạ… A…”.
Sau đó, tôi bình tĩnh, lấy hết dũng khí cuối cùng của mình tổ chức lễ tang cho Tử Hạ. Tôi nhớ khi em phát hiện bệnh của mình, đã từng thủ thỉ với tôi:
“Sau này khi em ch.ết đi, anh hay chôn em ở một nơi nhiều hoa nhé” nói rồi em toe toét cười “để em có thể ngửi được mùi hương của chúng”.
Tử Hạ rất thích hoa, em không chỉ thích vì chúng đẹp mà còn vì chúng mang trong mình những mùi hương riêng biệt và em thích cái riêng biệt đó. Tôi biết em thích hoa nên ngày sau khi sống chung tôi thường về nhà với một bó hoa tươi, nó dần thành thói quen của tôi. Tôi không biết em thật sự thích loài hoa nào, có lần tôi cố gặng hỏi, em chỉ mỉm cười trả lời tôi rằng chỉ cần là hoa tôi mua cho thì em sẽ thích. Vì vậy khi em đưa ra tâm nguyện sau khi ch.ết, tôi không mấy bất ngờ chỉ hơi giận và dọa em:
“Em không được nói gỡ, có ch.ết cũng phải ch.ết cùng nhau biết chưa hả?”.
Nhưng bây giờ có lẽ tôi không thể cùng em rời xa thế giới này, tôi chỉ có thể nhớ em mỗi đêm, cảm nhận hơi ấm từ căn phòng trống trải chứa đầy hình bóng của em.
Ngày em rời xa tôi là ngày mùa hạ, trời mưa rất lớn, dường như ông trời cũng đang khóc cho em. Mùa hạ trong tôi luôn đẹp nhất vì đó là mùa mà tôi gặp em nhưng nó cũng là mùa đã cướp em khỏi tôi. Bây giờ tôi mới hiểu sinh ly tử biệt là như thế nào, thà rằng không gặp, không yêu thậm chí chia tay… miễn là không âm dương cách biệt.
Tôi đưa em đến ngọn đồi ở ngoại thành, khi đó vì là nơi em hay đến mỗi khi buồn nên tôi đã quyết định mua cả khu đất ở đó. Tại đây tôi cho người xây một căn nhà nhỏ để tiện ở lại qua đêm và dĩ nhiên tôi cũng cho người trồng cả hoa, sau này em ít đến đây hơn nơi đây cũng trở nên hoang sơ. Tôi đứng trước mộ em, những giọt lệ hòa với giọt mưa từ từ rơi xuống, không biết đã qua bao lâu tôi cứ đứng im ở đó không nói lời nào. Biết trước nên tôi đã không cho ai đi theo, tôi muốn ở cùng em đến khi an tâm thì tôi sẽ rời đi. Mưa… mưa… ông trời đang khóc thay cho tôi, tôi ngước mắt nhìn lên trời cao:
“Nhất Vương này chưa từng phụ ai chỉ phụ Tử Hạ, là tôi không cứu được em, là tôi bỏ lỡ em ấy”.
Chắc vì đứng dưới mưa quá lâu, thêm việc mấy ngày nay tôi không ngủ, tôi thấy thấm mệt, tôi nhẹ nhàng nằm tựa vào cạnh mộ em, thiếp đi lúc nào không hay.
Cộc cộc cộc.
“Nhất Vương mau dậy đi, giờ này cậu còn ngủ ở đây, vào tiết thể dục rồi kìa”.
Giọng ai vậy? Ai đang gọi mình vậy? Ồn ào quá. Phiền ch.ết đi được.