Nấu bữa sáng cho Tử Hạ
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên liên lạc với em qua điện thoại, những đoạn tin nhắn càng ngày càng nhiều.
“Sáng mai đừng mua đồ ăn sáng, tôi sẽ đem qua cho cậu”.
“Không cần đâu, cậu đã mua cho mình nhiều lần rồi”.
“Lần này không phải mua. Tôi nấu”.
“Hả… Cậu nấu”.
“Ừ, tôi sẽ nấu món cậu thích nhất”.
“Món mình thích, sao cậu biết được?”.
“Bí mật”.
Nấu ăn cho Tử Hạ - đây là điều mà tôi muốn thực hiện từ lâu rồi. Trước giờ toàn là em nấu cho tôi ăn, em thường hỏi tôi muốn ăn gì rồi sau đó chuẩn bị những món tôi thích. Suốt 5 năm sống cùng nhau, em luôn chiều theo sở thích của tôi, sau này khi em bị bệnh nặng, cả ngày chỉ ngồi trầm tư một chỗ, không làm gì. Có những ngày tôi tan làm muộn, về đến nhà đập vào mắt là căn nhà tối tăm, không chút ánh sáng, em ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ, nhìn thấy tôi, em cười nhạt.
“Anh về rồi sao? Hình như em quên chuyện gì đó nhưng em không nhớ ra”.
Em ấy quên nấu cơm cho tôi, quên bật đèn, quên chạy đến ôm tôi…
Bệnh tình em một lúc càng nghiêm trọng, hay nhớ nhớ quên quên, tôi quyết định thuê người giúp việc, dễ dàng trông chừng em. Lúc đó tôi mới biết em thích ăn thịt bò sốt ăn kèm bánh mì nướng bơ. Tử Hạ bị bệnh hành hạ, em ăn rất ít nhưng mỗi lần có món này trong bữa ăn, em ăn nhiều hơn hẳn.
Sáng nay, tôi dậy sớm để nấu món này mang lên cho em. Những lần trước, tôi mua đồ ăn sáng mang đến lớp cho em, việc này cũng kéo dài gần cả tuần nay. Ban đầu em cũng ngại ngùng, không ngừng khua tay từ chối nhưng em dần bất lực trước sự lầm lì của tôi.
Trong căn bếp là hình ảnh tôi và dì Lan giúp việc, mới sáng tôi đã làm phiền giấc ngủ của dì cũng chỉ vì để cô chỉ tôi cách nấu món này.
“Tôi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu rồi, giờ cậu bắt đầu…”. Dì ấy không ngừng luyên thuyên về các bước nấu.
“Như này phải không dì?”.
“Sai rồi, cậu chủ…”.
“Không phải như vậy đâu, cậu làm lại đi”.
Không biết câu nói này của dì đã lặp lại bao nhiêu lần. Để xem lần đầu là tôi làm cháy bánh mì, sau đó là nước sốt quá mặn, rồi còn thịt bò quá chín… Haiz, không ngờ việc nấu ăn lại khó như vậy. Tôi loay quay gần 2 tiếng cũng xong, cũng may dự đoán trước nên tôi đã dậy từ sớm.
“Như này là được rồi. Mà tôi thắc mắc không biết cậu chủ nấu món này cho ai mà thành tâm như vậy”.
Khi dì hỏi câu này, tôi phì cười, tôi không trả lời mà chỉ vui vẻ cảm ơn gì rồi nhanh nhảu gói đồ ăn vào hộp mang đến trường, nhắn tin cho em.
“Cậu ra ngoài đi”.
Sau khi xem tin nhắn, em vội chạy ra ngoài lớp, tôi thấy gương mặt gấp gáp của em. Khi thấy tôi, em điều chỉnh hơi thở, chậm rãi đi đến chỗ tôi, chưa đợi em tới nơi tôi lên tiếng.
“Cậu ăn sáng chưa?”
“Chưa… Tại cậu bảo mình không mua nên…”.
Tôi nắm lấy tay em, kéo em đi, em ngoan ngoãn đi theo tôi. Tôi đưa em lên sân thượng, lựa một chỗ ngồi rồi mở hộp đồ ăn đưa ra trước mặt em, dù sao ở đây cũng không ai bắt gặp chúng tôi.
“Cậu ăn đi”.
Tử Hạ nghe theo lời tôi, cầm lấy miếng bánh mì nướng đưa lên miệng, tôi chăm chăm nhìn em. Em ăn xong miếng đầu tiên hai mắt mở to, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
“Đây là bánh mì gì vậy?”.
“Bánh mì nướng bơ đó, ngon không?”.
Em gât đầu.
“Còn món này nữa, cậu ăn chung với bánh mì sẽ rất ngon đó”.
“Ừm”.
Sau đó, em không nói lời nào, cặm cụi ăn xong bữa sáng tôi nấu.
“Cảm ơn cậu!”.
“Đã nói là không cần cảm ơn, tôi đâu có cho không cậu đâu”.
“Ngày mai chủ nhật, cậu có cần mình kèm học không?”
“Sao? Kèm học hả?”.
Tôi nhớ rồi, trước đây để em không ngại khi nhận đồ của tôi, đã nói với em kèm tôi học, không ngờ đến giờ em vẫn để trong lòng. Tính tình em bao năm vẫn vậy, thường để tâm những việc nhỏ nhất, em của bây giờ không khác mấy em năm 30 tuổi.
“Ừ, vậy tôi đến nhà cậu nhé”.
“Không được”, Tử Hạ phản ứng hơi dữ dội, sau đó em từ tốn nói tiếp “Nhà mình nhỏ lắm nên là… hay là chúng ta đến thư viện học được không?”
“Được. Cậu muốn là được”.