Về nhà mẹ

Chiếc xe dừng tại biệt thự nhà họ Giang, ông bà Giang ra cửa đón vợ chồng Giang Giai Ý. Thấy hai người xuống xe thì niềm nở bảo:

“Hai con đến rồi thì vào nhà đi, sau tân hôn mà đến sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa.”

“Giai Ý muốn nhanh chóng trở về nhà, thế nên sáng nay dậy rất sớm, con cũng đành chiều theo ý vợ con thôi.”

Hoắc Minh Thành cười đáp, ánh mắt nhìn Giang Giai Ý ngập tràn yêu thương, tình tứ. Hắn cũng không nói sai, từ lúc tỉnh dậy cô đã rất nóng lòng quay về nhà họ Giang.

Giang Giai Ý sau một lần chết đi sống lại được nhìn thấy bố mẹ mình thì vô cùng xúc động, mắt nhanh chóng trở nên dưng dưng, cô nhào lại ôm lấy mẹ Giang.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.”

Bà Giang thấy thế thì phì cười, cưng chiều vuốt tóc con gái, còn véo má cô.

“Cái con bé này, con gái lớn gả chồng, mới về nhà chồng có một hôm mà đã như này rồi.”

“Giai Ý còn nhỏ, về sau nếu cô ấy muốn về con sẽ thường xuyên đưa cô ấy về gặp bố mẹ.”

Hoắc Minh Thành rất chiều chuộng cô, hầu như tất cả những yêu cầu của Giang Giai Ý đều được hắn chấp thuận, việc cô muốn thường xuyên về nhà mẹ chơi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hắn dĩ nhiên sẽ không cấm đoán gì.

“Thế thì tốt quá! Về sau Giai Ý nhờ con chăm sóc rồi.” Ông Giang nói.

Dù sao Giang Giai Ý vẫn còn trẻ người non dạ, nhiều cái còn chưa phải phép, lấy được người chồng trưởng thành lại tâm lí như Hoắc Minh Thành cũng khiến ông bà yên tâm được phần nào.

Phía Giang Giai Ý, nghe cuộc đối thoại này cô không có phản ứng gì, ánh mắt nhìn Hoắc Minh Thành đầy sự nghi hoặc, không rõ đang nghĩ gì.

...

Lúc mọi người vào đến nhà Giang Mộng Đình đang từ trên lầu hai đi xuống. Hôm nay là ngày lại mặt của Giang Giai Ý nhưng cô ta lại ăn mặc đặc biệt phô trương. Chiếc đầm ngắn khoe trọn tấm lưng trần mịn màng và đôi chân dài của cô ta. Ông bà Giang thấy cô ta ăn mặc như vậy là không phải phép nhưng cũng không tiện góp ý trước mặt Hoắc Minh Thành nên đành nhắm mắt cho qua.

Cô ta nhanh chóng chạy về phía mọi người đang đứng rồi ôm lấy cánh tay Hoắc Minh Thành:

“Anh chị về rồi sao, đi đường có mệt lắm không ạ?”

“Ừm, chị không sao, đường đi cũng không quá dài.” Giang Giai Ý hờ hững đáp.

Cô tự cảm thấy bản thân mình đời trước thật quá ngu xuẩn, Giang Mộng Đình đã sớm lộ rõ sự vô liêm sỉ như vậy sao trước đây cô lại không nhận ra chứ.

Khung cảnh này cũng quá quen thuộc đi, nó đã diễn ra một lần ở đời trước, lần này Giang Giai Ý thay đổi câu trả lời, thành công làm Giang Mộng Đình được một pha xấu mặt.

Lúc này, Hoắc Minh Thành cũng rút tay ra khỏi cái ôm của cô ta. Lạnh lùng nói một câu khiến mọi người giật mình.

“Cô hai Giang, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô đã là người trưởng thành thì không nên thân mật quá mức với anh rể như vậy. Tôi cũng chưa đồng ý cho cô chạm vào tay tôi, lần sau mong cô giữ phép lịch sự. Ngoài Giai Ý ra tôi không có thói quen để người phụ nữ khác chạm vào người.”

Hắn vừa nói vừa vòng tay qua eo Giang Giai Ý, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Mẹ Giang nhận thấy tình hình có gì đó không ổn, nhanh chóng giảng hòa:

“Mộng Đình, mau xin lỗi anh đi con.”

“Em xin lỗi anh, xin lỗi chị Giai Ý, lần sau em sẽ chú ý hơn.”

"Biết rồi thì lên thay bộ đồ hợp mắt hơn đi." Hoắc Minh Thành nói thêm một câu.

Giang Mộng Đình cúi gằm mặt xuống, tỏ ra vẻ đáng thương biết nhận lỗi. Không ai biết, trong lòng cô ta, sự oán hận đối với Giang Giai Ý vì câu nói vừa rồi của Hoắc Minh Thành mà tăng vọt.