Bữa sáng
Bố mẹ Hoắc Minh Thành rất yêu thương cô, vì thế ngay khi được tin hai người kết hôn đã tặng cho vợ chồng cô một biệt phủ để ở riêng.
Sở dĩ bố mẹ chồng yêu thương cô như thế vì gia thế nhà họ Giang và nhà họ Hoắc khá môn đăng hộ đối.
Tuy không gọi là ngang hàng nhưng Giang gia cũng chỉ xếp sau mỗi nhà họ Hoắc. Mẹ cô và bà Cố Mỹ Ngọc còn là chỗ chị em thân thiết, bà ấy đã nhắm cô làm con dâu từ nhiều năm nay rồi.
Hoắc Minh Thành lại tuổi cao nhưng vẫn “ế”, đến nay cưới được cô gái xinh đẹp, giỏi giang như cô Hoắc lão gia mừng đến mức chỉ thiếu nước mở tiệc ăn mừng.
Chính vì thế, sau hôn lễ cô cùng không cần quay lại diện kiến bố mẹ chồng, hôm nay cô chỉ về nhà mẹ đẻ. Sau đó cô cùng Hoắc Minh Thành sẽ đến Bali hưởng tuần trang mật một tháng.
Cuộc sống của Giang Giai Ý luôn hoàn hảo như thế, cuộc sống của cô như một nàng công chúa trong lâu đài thủy tinh vậy. Cũng vì sự hoàn hảo này mà đời trước, đến lúc chết Giang Giai Ý vẫn không biết bản thân đã sai ở điểm nào.
...
Trước khi quay về Giang gia, cô cùng Hoắc Minh Thành dùng bữa sáng.
Bữa sáng của Hoắc Minh Thành là một phần sandwich và sữa. Cô thì lại không thích món này, vì thế phần ăn của cô là một bát cháo hạt sen.
“Bé yêu, tuần trăng mật của chúng ta ngoài Bali em có muốn đi đâu nữa không?”
“Hả?”
Giang Giai Ý có hơi chấn động, Hoắc Minh Thành thế mà lại hỏi cô chuyện này sao? Điều này làm cô có chút không quen, đời trước hắn rất chiều chuộng cô nhưng lại là người khá tẻ nhạt, mọi việc đều dùng hành động để chứng minh.
Công việc lại bận bịu, tân hôn lần trước hắn đi du lịch chỉ vì chiều theo ý cô thôi. Giang Giai Ý biết điều này nên cũng không dám đòi hỏi nhiều.
Hắn ở bên ngoài bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn luôn về nhà cùng cô dùng cơm, còn đồng ý đi tuần trăng những một tháng để thỏa mãn giấc mơ ngôn tình đời thực của cô đã là chiều chuộng lắm rồi.
Vả lại, sống lại lần này Giang Giai Ý không có ý định chỉ đắm chìm mãi trong tình yêu, cô còn nhiều việc phải làm rõ.
“Bé yêu, ngơ ngẩn gì chứ? Anh đang hỏi em đấy.”
“Anh còn bận nhiều việc, chúng ta đi Bali một tháng là em vui lắm rồi nha.”
“Anh thấy một tháng hơi ít. Em vẫn muốn đi thêm chỗ khác đúng không, hửm?”
“Không phải mà, đi một tháng là đã lắm rồi.”
“Hỏi cưng cho vui vậy thôi, anh quyết định rồi, sau một tháng ở Bali chúng ta sẽ đến thành phố Venice tham quan.”
“Sao cơ? Anh còn định ghé qua Venice ý hả.”
“Đúng thế, em có ý kiến gì sao? Hay là muốn ở nhà bồi đắp tình cảm với anh trên giường?”
Giang Giai Ý tròn xoe mắt nhìn vẻ mặt lưu manh của Hoắc Minh Thành. Cô đang nằm mơ sao, hắn thế mà lại muốn ghé sang Venice. Kịch bản này hoàn toàn không có trong đời trước, Giang Giai Ý nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Venice được mệnh danh là thánh địa tình yêu của nước Ý, đời trước cô đã muốn cùng hắn đến đó, nhưng thấy trong tuần trăng mật mà Hoắc Minh Thành vẫn phải tranh thủ xử lí đủ thứ việc nên lại thôi. Về sau khi mới biết tin cô có thai, hắn định dẫn cô đi sang đó tham quan một lượt thì lại đột nhiên ngã bệnh rồi thay đổi tính tình. Cô cũng vì thế mà chìm trong đau đớn, dần cũng quên mất ước muốn đặt chân đến Venice.
Đời này, khi vừa sống lại Hoắc Minh Thành đã đề nghị đưa cô đến đó khiến Giang Giai Ý vô cùng bất ngờ. Một lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh, thản nhiên đáp.
“Đương nhiên là em rất vui khi được đến Venice rồi. Ai lại muốn ở nhà với một lão già không nên nết như anh chứ.”
Đúng thật là hắn hơn cô hơi nhiều tuổi, vì thế nghe cô nói vậy ngay lập tức chột dạ. Để che giấu sự xấu hổ này Hoắc Minh Thành nhanh chóng gào lên:
“Em chê anh già thì còn cưới anh làm gì chứ? Ông đây có già cũng vẫn dùng tốt hơn nhiều thằng đấy.”
Giang Giai Ý thấy thái độ này của hắn thì phì cười. Một bữa sáng vui vẻ cứ thế trôi qua.