(H) Xe chấn

Ngồi trên xe trở về biệt thự Thành Ý – nơi cô và Hoắc Minh Thành ở riêng sau khi cưới. Tên biệt thự được đặt bằng cách ghép tên của hai người lại. Hoắc Minh Thành nói điều đó thể hiện sự gắn kết không rời giữa hai người, luôn vững chắc, không đổi thay.

Lời mẹ dặn vẫn còn văng vẳng bên tai, Giang Giai Ý vì thế mà dần nghĩ lại một hồi ức, đó là những sự việc đã xảy ra từ kiếp sống trước.

Ngày ấy, biết tin Hoắc Minh Thành ghét bỏ cô, nhà họ Giang không ít lần đến đòi con gái, chỉ là Giang Giai Ý nhất kiến chung tình với chồng, dù bị hắn đệ đơn li hôn nhưng nhất quyết ở lại.

Bà Cố Mỹ Ngọc thấy cảnh bà xui gia ngày ngày đau đáu thương con, con dâu bụng mang dạ chửa lại phải cô đơn một mình cũng không kìm được nước mắt. Không ít lần bà cùng Hoắc lão gia cho gọi Hoắc Minh Thành về để giáo huấn.

Tiếc thay, Hoắc Minh Thành khi ấy như biến thành một con người khác, quyền lực của Hoắc gia lúc đó lại đã vào tay hắn hết, ông bà Hoắc đành bó tay trước sự hỗn láo của hắn.

Liếc nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe, Giang Giai Ý nén tiếng thở dài, cô thật lòng yêu Hoắc Minh Thành, nhưng liệu hắn có thật lòng với cô không? Người đàn ông này đến cùng là đang toan tính điều gì chứ?

Hoắc Minh Thành không nhìn cô, hắn đang chăm chú lái xe, cô thấy thế nên cũng không hỏi gì, quay đầu dựa vào cửa kính. Đột nhiên, một bàn tay từ từ lần đến, nhẹ nhàng vuốt ve nơi đùi Giang Giai Ý lộ ra bên ngoài. Cô giật thót, ngồi bật dậy. Đúng như dự đoán, bàn tay hư hỏng này là của Hoắc Minh Thành chứ ai.

Giang Giai Ý khép chân lại, cố gắng kéo chiếc váy ngắn che đùi, mắt thì lườm nguýt Hoắc Minh Thành đang làm ra vẻ tủi thân sau khi bị cô hất tay ra.

“Anh cất ngay cái bản mặt đó đi cho em, làm như oan ức lắm không bằng ấy.”

“Ông đây đương nhiên là bị oan ức. Chồng em thủ thân chờ em suốt bao năm trời, bây giờ cưới rồi em phải cho anh hưởng lợi ích một chút chứ.”

Hoắc Minh Thành nói bằng vẻ mặt ấm ức, Giang Giai Ý thấy hắn như thế tự nhiên cũng nổi lên đôi chút đồng cảm. Dù sao thì hắn cũng phải chờ đợi cô suốt bao nhiêu năm thật. Nghĩ vậy, cô hơi xuống nước:

“Muốn làm gì thì cũng phải đợi về đến nhà, bây giờ vẫn đang đi trên đường, em không thể...”

Ánh mắt Hoắc Minh Thành sau khi nghe câu này tự dưng lóe sáng, hình như lại nghĩ ra được trò gì đó, hắn nở nụ cười với Giang Giai Ý.

“Em nhớ đấy nhé!”

Nói xong lập tức tăng tốc xe phi thẳng về Thành Ý.

...

Chiếc xe đi vào gara biệt thự, Giang Giai Ý đang định xuống xe thì thấy cửa xe đang bị khóa, ánh mắt cô có chút nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Minh Thành, hắn cũng nhìn cô.

“Em bảo về nhà thì làm gì cũng được mà, chúng ta vể đến nơi rồi.”

“Sao... sao cơ?”

Giang Giai Ý hoảng loạn nhìn Hoắc Minh Thành bấm ngả ghế lái thành một chiếc giường cỡ nhỏ, một tay kéo cô sang nằm lên người hắn. Hắn nhìn cô đầy hứng thú.

“Sao chăng gì nữa, trăng thanh gió mát rất phù hợp để bồi đắp tình cảm.”

Hắn áp môi lên môi cô, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô mà ra sức mút, một tay bắt đầu không yên phận, cởi khóa váy của cô ra rồi vứt chiếc váy sang một bên. Chỉ trong chốc lát, trên người Giang Giai Ý chỉ lại một bộ nội y, lúc này, mắt cô vẫn còn tròn xoe vì sửng sốt.

Môi Hoắc Minh Thành rời xuống ngực cô, bắt đầu liếm láp, một tay ra sức dằng chiếc áo ngực ra, tay kia luồn vào trong chiếc quần lót, khiêu khích nơi nhạy cảm giữa hai chân Giang Giai Ý.

Lúc này, Giang Giai Ý mới nhớ đến việc phải phản kháng, ai lại làm cái trò nên trên xe, thật hoang đường! Cô ra sức đẩy hắn ra.

“Minh Thành, anh điên rồi à, lỡ bảo vệ gara nhìn thấy thì sao.”

“Không phải sợ, lo hưởng thụ niềm vui đi. Anh thấy miệng dưới của em bắt đầu thành thật rồi đấy!”

Quả thật, nơi nào đó đang rỉ nước khiến Giang Giai Ý xấu hổ, cô cụp mắt vội vàng gục mặt vào vai Hoắc Minh Thành để giấu đi gò má đã đỏ ửng bất thường của mình.

Thấy cô đã thỏa hiệp, Hoắc Minh Thành trở nên mạnh bạo hơn, ba ngón tay ở trong cô càng vận động mãnh liệt. Một lúc sau, hắn rút ba ngón tay ra, đưa lên miệng mút một cách ngon lành.

Hoắc Minh Thành luồn một tay ra sau gáy Giang Giai Ý, kéo cô khỏi hõm vai mình, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Cưng à, thích không? Em làm ướt cả tay anh rồi.”

Nhìn gương mặt phóng đại của Hoắc Minh Thành, Giang Giai Ý đột nhiên nổi lên sự bất mãn. Hắn dựa vào đâu mà bắt nạt cô như thế chứ? Càng nghĩ càng tức, Giang Giai Ý rướn người lên cắn vào vai hắn một cái rõ mạnh.

Hoắc Minh Thành cũng không vừa, ngón tay hắn lập tức quay lại nơi hang nhỏ ẩm ướt của cô đâm chọc.

Chiêu này của hắn có hiệu lực, cô lập tức nhả vai hắn ra. Sở dĩ, Hoắc Minh Thành có thể làm càn như thế là Giang Giai Ý tuy có phản kháng... nhưng lại không đáng kể. Đối diện với Hoắc Minh Thành, Giang Giai Ý luôn có một sự si mê khó diễn tả.

Nhận thấy mật dịch dưới thân Giang Giai Ý đã đủ nhiều, Hoắc Minh Thành nhanh chóng móc ra vật đã trướng đau của mình, vội vàng đi vào trong cô.

Sự sung sướng mãnh liệt khi được đâm vào làm Hoắc Minh Thành thở hắc ra một cái. Còn Giang Giai Ý hình như không vui vẻ như thế, cô cảm thấy nơi đó của mình bị kéo căng ra, mơ hồ trướng đau lên vì sự to lớn của vật kia.

“Đau... đau quá! Anh từ từ đã... A.”

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Hoắc Minh Thành đã bắt đầu động, sự vồ vập lúc này khác hẳn sự điềm tĩnh thường ngày của hắn. Nhưng quả thực, dần dần, Giang Giai ý cũng cảm thấy thoải mái. Cô xấu hổ vì phản ứng này của bản thân.

“Ưm.”

Nhìn từ bên ngoài, có lẽ ai cũng đoán ra trong xe diễn ra một màn kịch liệt như nào, chiếc xe rung lắc một cách mãnh liệt. Lâu lâu lại truyền ra những tiếng kêu ngọt lịm của người phụ nữ.