Bất thường

Sáng hôm sau

Giang Giai Ý tỉnh dậy từ trên chiếc giường, mặt trời đã lên cao, giờ này Hoắc Minh Thành đã đi làm. Người cô ê ẩm lạ thường, hai chân bủn rủn không có sức. Phần da thịt lộ ra khỏi chiếc váy ngủ có những dấu vết đỏ hồng mờ ám.

Hôm qua, sau một màn đỏ mặt trên xe, lên phòng cô cũng không được Hoắc Minh Thành buông tha, hắn cứ quấn lấy cô không buông.

Thế mà sáng nay hắn vẫn có sức dậy đi làm sớm, già rồi mà vẫn còn khỏe mạnh vậy sao?

Giang Giai Ý chửi thầm hắn trong đầu. Cố gắng lết vào phòng thay đồ bằng đôi chân run rẩy của mình, lấy ra từ trong túi xách một vỉ thuốc, cô lấy một viên bỏ vào miệng rồi nuốt xuống.

Đây là thuốc tránh thai, không giống như đời trước, lần này cô không định sinh con ngay sau khi cưới. Chuyện này cô sẽ lựa lời nói chuyện với Hoắc Minh Thành sau.

Vả lại... lần này cô cũng không hoàn toàn tin tưởng Hoắc Minh Thành nữa, phải làm rõ mọi chuyện rồi tính tiếp.

...

Giang Giai Ý đang vẽ một bản thiết kế. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc ngành thời trang, chỉ là vừa mới ra trường đã bị Hoắc Minh Thành hốt về làm vợ.

Đời trước cô còn ngu ngốc, mặc kệ Hoắc Minh Thành ra sức ủng hộ cô theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang mà nghỉ ở nhà chỉ sau hơn một năm làm việc, lúc đó sự nghiệp của cô còn chưa đâu vào đâu.

Nguyên nhân dẫn đến sự ngu ngốc của cô khi đó là do tin lời Giang Mộng Đình. Cô ta nói phụ nữ sau khi kết hôn nên nhanh chóng sinh một đứa con để giữ chân chồng.

Hoắc Minh Thành lại là người đào hoa, bên ngoài luôn luôn có phụ nữ mơ tưởng đến, Giang Giai Ý cảm thấy cô ta nói rất có lí nên nhất mực nghỉ ở nhà sinh em bé cho bằng được, mặc kệ sự ngăn cản của Hoắc Minh Thành và bố mẹ hai bên.

Cô lúc đó quả thật quá ngốc nghếch đi, mấy ai có được sự hậu thuẫn và ủng hộ hết mình từ chồng để theo đuổi ước mơ như cô chứ?

Thế mà lúc đó cô không biết trân trọng, còn nhường vé tham gia thi cuộc thi thiết kế cho Giang Mộng Đình. Đúng là ngu ngốc! Giang Giai Ý tự chửi mình.

Đời trước cô nghĩ Hoắc Minh Thành ủng hộ và chiều chuộng cô như là xuất phát từ tình yêu.

Bây giờ nghĩ lại, hắn cuối cùng là vì điều gì mà đối xử tốt với cô như thế. Còn nếu hắn thật sự yêu cô, thì tại sao lại ngoại tình với Giang Mộng Đình rồi ruồng bỏ cô?

Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, Giang Giai Ý không nhận ra Hoắc Minh Thành đã xuất hiện sau lưng cô từ khi nào, chỉ đến khi bị bao trùm bởi một cái ôm ấm áp cô mới nhận ra.

“Sao hôm nay anh về sớm thế?”

“Mới cưới vợ đương nhiên là phải dành thời gian bồi đắp tình cảm với em rồi.”

“Ban nãy nghĩ gì mà trông em suy tư thế hử?”

“Nghĩ xem đến nếu một ngày em chết sớm thì anh sẽ phản ứng thế nào.” Giang Giai Ý buột mồm nói.

Không ngờ rằng, câu nói vu vơ này của cô lại tác động mạnh mẽ đến Hoắc Minh Thành, cô cảm nhận được cái ôm của hắn trở nên cứng đờ trong chốc lát.

Một lúc sau hắn mới phản ứng lại, hôn nhẹ vào trán cô một cái, một tay nhẹ nhàng xoa lưng cô.

“Sẽ không có ngày đó, em là máu thịt của anh, nếu em chết, anh sẽ đi theo em.” Hoắc Minh Thành nói ra câu này một cách vô cùng chân thành.

Giang Giai Ý nghe vậy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cô cố che giấu sự khinh bỉ nơi đáy mắt.

Hứa hẹn là thế, cuối cùng người đàn ông này cũng có lúc thay lòng. Tuy nhiên, cô vẫn vòng tay qua ông lấy lưng Hoắc Minh Thành cười.

Hoắc Minh Thành cũng không giữ được vẻ mặt nghiêm túc đó quá lâu, bàn tay của hắn bắt đầu không yên mà lần mò đến trước ngực Giang Giai Ý xoa nắn. Giang Giai Ý thấy thế vội giữ tay hắn lại.

“Anh làm gì thế. Chúng ta vừa hôm qua mới...”

“Đó là chuyện của hôm qua, hôm nay chưa làm lần nào. Khắc xuân đáng giá nghìn vàng, khi nào còn bên nhau thì phải tranh thủ lên giường.”

Nói xong câu đó, Hoắc Minh Thành bế xốc Giang Giai Ý mang lên phòng.

Giang Giai Ý cảm thấy bản thân điên thật rồi.

Tại sao vừa sống dậy cô lại thấy Hoắc Minh Thành khác đời trước một trời một vực? Khúc gỗ như hắn mà cũng có vẻ mặt đê tiện, háo sắc như này sao?