Tâm cơ cô em gái
Trời đã nhá nhem tối, sau một màn kịch liệt ban nãy, Giang Giai Ý đã ngủ say. Có lẽ là do quá mệt. Hoắc Minh Thành thì khác, hiện tại hắn vô cùng tỉnh táo, tâm hồn và thể xác đều được thỏa mãn.
Nhìn vào gương mặt nhu thuận đang ngủ say của Giang Giai Ý, ánh mắt hắn dần trở nên đau xót lạ thường, sau đó là cảm giác bất an. Sự bất lực khi giữ không được nổi lên trong Hoắc Minh Thành.
Hắn vội vàng cầm tay cô lên đan vào tay mình sau đó áp lên má. Hơi ấm từ người cô làm hắn cảm thấy an toàn hơn. Hoắc Minh Thành biết, cảm xúc của hắn đối với người phụ nữ này không đơn thuần là tình yêu nữa rồi.
Những hành động làm loạn của Hoắc Minh Thành quấy rầy đến giấc ngủ của Giang Giai Ý.
Cô mơ hồ rút tay ra, sự đau đớn trong mắt hắn vô tình bị cô thu vào mắt, dường như là bất ngờ, Giang Giai Ý cố mở to mắt ra nhìn lại.
Nhưng ánh mắt Hoắc Minh Thành đã nhanh chóng hồi phục lại sự nhu hòa vốn có. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Ngủ tiếp đi, lát đến giờ cơm anh gọi em dậy!”
Quá mệt mỏi nên cô ngủ thiếp đi, không suy nghĩ gì nữa.
...
Vài hôm nữa là đến tuần trăng mật, hôm nay Giang Giai Ý tranh thủ đi nộp bản thiết kế. Hiện tại ba Giang vẫn còn khỏe mạnh, cô cũng chưa vội vào Giang thị làm việc, đi làm ở bên ngoài để trau dồi kinh nghiệm trước.
Vừa ra khỏi cổng công ty, cô đã thấy Giang Mộng Đình chạy tới, gương mặt đang treo lên một nụ cười hết sức giả tạo.
“Chị Giai Ý, chị cũng đến nộp bản thiết kế ạ?”
“Ừm.” Giang Giai Ý trả lời cho có, cô không có hứng thú tiếp chuyện với cô ta. Chỉ là Giang Mộng Đình vẫn tỏ ra hết sức phấn khởi, còn mời cô.
“Chị ra quán cà phê uống nước với em được không ạ? Em có một số vấn đề muốn hỏi chị.”
Giang Giai Ý đi cùng cô ta, dù sao cô cũng muốn nhìn xem cô em gái này đang toan tính điều gì.
Đến nơi, Giang Mộng Đình thấy cô khó chịu nên kể đủ thứ chuyện trên đời, sau cùng do mất kiên nhẫn, cô ta bắt đầu đi vào vấn đề chính.
“Chị Giai Ý, chị gả vào nhà họ Hoắc phải lấy được lòng mẹ chồng mới có thể sống tốt. Em mới biết có một chiếc lắc vàng cực kì tinh xảo, em giới thiệu cho chị để tặng bác Hoắc nhé!”
A! Vẫn chiêu cũ rích này. Cô em gái này của cô cũng thật lắm chuyện. Nhà họ Hoắc danh giá đến nhường nào chứ.
Mẹ chồng cô – bà Cố Mỹ Ngọc xưa nay chỉ thích sưu tầm kim cương và ngọc lục bảo nguyên chất. Cô ta gợi ý cô tặng cho bà ấy một chiếc vòng vàng, chiếc vòng lại nhìn diêm dúa như thế là muốn sỉ nhục bà sao?
Đời trước Giang Mộng Đình cũng dùng chiêu trò này. Chỉ tiếc lúc đó cô rất ngu ngốc, nghe cô ta nói chiếc vòng này đeo lên sẽ cực kì nữ tính nên lập tức cao hứng mà đi tặng bà ấy. Còn nhớ hôm cô tặng mẹ chồng chiếc vòng đó Giang Mộng Đình cũng có mặt.
Ngay sau khi thấy cô tặng chiếc vòng xấu xí như thế, gia nhân trong nhà tuy không dám thể hiện ra nhưng đều nhìn cô bằng một con mắt đánh giá.
Giang Mộng Đình còn thêm dầu vào lửa, nói cô xưa nay bộc trực, thiếu mắt thẩm mĩ nên mong mọi người thông cảm. Nghe thì có vẻ đang giúp đỡ, nhưng thực chất cô ta là đang bôi xấu cô với mọi người.
“Cảm ơn em, nhưng chị có quà tặng mẹ rồi, không cần đến em phải lao tâm vì chị.”
Giang Mộng Đình bị câu nói này làm cho sượng, nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác.
“Không... không phiền đâu ạ! Tuần sau chị và anh Thành đi tuần trăng mật rồi đúng không ạ? Hay là chị để em sang ở chung cùng chị, em sẽ thay chị quán xuyến việc nhà trong thời gian đó. Nhân tiện lúc chị về thì chị em mình ở chung, em muốn ở gần để học hỏi chị về mảng thiết kế. Tay nghề của em còn kém quá.”
Thật trơ trẽn! Giang Giai Ý mắng thầm trong lòng. Chị mình mới gả chồng mà cô ta đã xin đến ở chung, nhà họ Giang có thiếu cô ta một căn nhà và một giảng viên giỏi kèm cặp riêng sao? Không hiểu đời trước cô ngu ngốc thế nào mà đồng ý nữa.
“Xin lỗi em! Minh Thành không muốn ở chung nhà với người lạ. Chị sẽ nhờ bố mẹ mời giảng viên giỏi để kèm cặp cho em. Em sẽ thông cảm cho chị được đúng không?”
Giang Giai Ý bày ra vẻ rất tiếc nuối. Giang Mộng Đình hình như không ngờ được việc cô sẽ từ chối, gương mặt cô ta nhanh chóng cứng đờ. Một lúc sau mới lắc đầu xua tay cho qua.
“Vâng ạ, không trách chị được, cũng là tại em chưa suy nghĩ thấu đáo, giờ bên cạnh chị còn có anh Thành nữa.”
Luôn biết tỏ ra vẻ yếu đuối khiêm nhường như vậy, bảo sao đời trước cô mắc mưu cô ta.
“Vậy chị về trước nhé, hôm nay chị còn có việc.”
“Vâng, chị cứ về trước đi, em ngồi đây thêm một lúc nữa.”
Giang Giai Ý đứng dậy xách túi rời đi, cô không rõ cái chết của mình ở đời trước có liên quan Giang Mộng Đình như thế nào, nhưng cô ta rõ ràng câu dẫn chồng cô, còn là một phần nguyên nhân gây ra cái chết của cô và đứa con trong bụng.
Sự xuất hiện của cô ta ngày hôm đó là trùng hợp hay cố ý?