Mẹ chồng

Đời trước, Giang Giai Ý còn non nớt, suy nghĩ chưa được sâu sắc. Thấy bố mẹ chồng yêu mến mình nên càng được đà, sau hôn lễ lập tức chạy tới Bali hưởng tuần trăng mật.

Ông bà Hoắc đương nhiên cưng chiều con dâu nên không phàn nàn gì, chỉ là chuyện này sau đó lộ ra ngoài, cô phải chịu không ít điều tiếng.

Bọn họ đều nói cô não ngắn, là tiểu thư được chiều mãi mà sinh hư, không xứng đáng với vị trí Hoắc thiếu phu nhân.

Lần này, được làm lại cuộc đời, Giang Giai Ý đương nhiên sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Hôm nay Hoắc Minh Thành ở nhà, cô muốn cùng hắn quay về nhà chính Hoắc gia một chuyến.

“Chồng à, hôm nay chúng ta về nhà thăm bố mẹ đi. Từ khi cưới đến giờ em chưa về bên đó lần nào.”

Hoắc Minh Thành nghe vậy thì khá ngạc nhiên, hắn hỏi lại cô.

“Em qua bên đó làm gì? Sức khỏe em không tốt, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Dù sao ngày mai mẹ cũng sang thăm chúng ta mà.”

Hắn nói cũng không sai, ngày mai Hoắc phu nhân sẽ sang thăm vợ chồng hai người. Đây là chủ ý của bà, biết sức khỏe Giang Giai Ý không tốt, bà sợ sau hôn lễ cô còn mệt mỏi, ảnh hưởng đến tuần trăng mật.

“Em là con dâu mà phải chờ mẹ chồng sang gặp, như thế là không phải phép đâu.” Giang Giai Ý nói.

“Ai dám nói không phải phép?”

“Dù trong nhà không nói gì, nhưng sẽ không tránh được miệng lưỡi người đời. Như thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em và cả Hoắc gia nữa.”

Giang Giai Ý nằm trong lòng Hoắc Minh Thành, cô vừa ôm hắn vừa nói. Nhưng có vẻ chiêu dỗ ngọt này của cô chưa có hiệu quả lắm, Hoắc Minh Thành vẫn ngồi ì, chưa có dấu hiệu sẽ đứng dậy.

“Đi mà, anh đưa em sang bên đó đi, nha!”

“Em muốn đi thì anh sao phải ngăn cản chứ.” Hoắc Minh Thành thơm chụt vào má cô một cái rồi mới bế cô lên lầu thay quần áo.

...

Về đến nhà chính của Hoắc gia, bà Cố Mỹ Ngọc đang cắm hoa. Thấy hai người đến bà có vẻ rất bất ngờ, nhưng nhanh chóng niềm nở tiếp đón.

“Giai Ý sao lại sang bên này hả con. Mai mẹ với bố con sẽ sang thăm hai đứa mà.”

“Con mới gả vào nhà thì nên sang thăm bố mẹ trước mới phải phép ạ.”

“Cái con bé này, dẻo miệng quá đi thôi!”

Nhìn qua có thể thấy, bà Cố Mỹ Ngọc rất hài lòng với sự khéo léo này của Giang Giai Ý, bà cưng chiều kéo tay cô lại ngồi xuống ghế.

“Sao rồi? Sau tân hôn có mệt không con? Thằng Thành có bắt nạt con không?”

Câu hỏi này khiến Giang Giai Ý có hơi ngượng ngùng. Chưa kịp trả lời thì Hoắc Minh Thành đã đi vào nói:

“Con nào dám bắt nạt con dâu cưng của mẹ. Mẹ mới có con dâu là quên đứa con trai này rồi.”

Hoắc Minh Thành đùa cợt, mặt còn tỏ ra vẻ tủi thân, đáng thương. Hoắc phu nhân liếc xéo hắn.

“Anh thì được tích sự gì chứ? Hơn ba mươi tuổi đầu rồi mới lấy được vợ. Tôi chưa đuổi anh ra khỏi nhà là may rồi đấy!”

Ngay sau đó, Hoắc phu nhân lôi kéo bằng được Giang Giai Ý ngồi ở sofa chưa ấm mông lên phòng nói chuyện riêng, bỏ lại Hoắc Minh Thành một mình ở phòng khách.

Nói chuyện với bà được một lúc, Giang Giai Ý lấy trong túi xách ra một chiếc vòng phỉ thúy màu xanh ngọc. Đây là phỉ thúy thượng hạng, mang sắc trong và sang trọng lạ thường.

“Mẹ, con tặng chiếc vòng này cho mẹ. Cặp vòng này là một đôi, mỗi mẹ con mình một chiếc, coi như có sự đồng tâm. Con mới về làm dâu còn nhiều bỡ ngỡ, về sau còn nhờ mẹ chỉ bảo nhiều ạ.” Giang Giai Ý nhẹ nhàng nói.

Cố Mỹ Ngọc là dân sành trang sức, nhìn chiếc vòng này bà đã biết quả thật ra giá trị không nhỏ, không phải cứ có tiền là mua được. Xem ra để có được món quà này, con dâu bà đã phải bỏ rất nhiều công sức.

“Mẹ cảm ơn. Về sau không cần kì công như vậy nữa. Để mua được chiếc vòng này con phải vất vả lắm đúng không? Mẹ chỉ có mình con, về sau nếu con có thiếu sót mẹ đương nhiên sẽ tận tình chỉ bảo.”

“Không vất vả ạ, mẹ thích là con vui rồi.”

Giang Giai Ý còn tự tay đeo chiếc vòng vào cho bà, Hoắc phu nhân xem chừng rất ưng ý món quà này.

Một lúc sau, bà nghĩ ra gì đó, đột nhiên hỏi cô:

“Giai Ý này, chuyện chăn gối con và thằng Thành có hợp nhau không?”

Câu hỏi của Hoắc phu nhân thành công khiến má Giang Giai Ý đỏ lên như quả cà chua chín, cô ấp úng mãi không trả lời được. Bà Cố Mỹ Ngọc thấy cô mãi không trả lời lại nghĩ do Hoắc Minh Thành có vấn đề, ngay lập tức trở nên sốt sắng.

“Mẹ biết ngay mà, thằng Thành trước khi lấy con cũng từng ấy tuổi mà không qua lại với phụ nữ bao giờ, chắc chắn nó có vấn đề. Thế mà nó còn dám cưới con, nếu nó có vấn đề thì con cứ nói thẳng với mẹ, mẹ sẽ bắt nó li hôn rồi tìm cho con người khác.”

Hoắc phu nhân nói với giọng điệu đầy hùng hồn.

Mắt Giang Giai Ý tròn xoe, kinh ngạc không thốt nên lời trước câu nói của Hoắc phu nhân. Trước đây, cô cũng biết bà ấy không có con gái nên luôn coi cô như con gái ruột, nhưng cũng không ngờ được bà sẽ phản ứng như này.

“Mẹ... không phải đâu ạ, anh Thành... không làm sao cả.”

“Khụ... khụ. Ban nãy mẹ thấy con ngại ngùng mãi không dám nói nên cứ tưởng...”

Hai tiếng sau, Giang Giai Ý mới ra khỏi phòng, trong khoảng thời gian ấy, Hoắc phu nhân toàn nói về cách dưỡng nhan, cách giữ chồng, cách trừng trị tiểu tam, đặc biệt... còn có một số chiêu thức phòng the làm Giang Giai Ý ngượng chín cả mặt.