Lời mẹ dặn
Sau bữa tối, Giang Mộng Đình lấy lí do có hẹn với bạn để ra ngoài. Có lẽ là do ban sáng, Hoắc Minh Thành làm cô ta bẽ mặt nên hiện tại phải viện cớ ra khỏi nhà để tránh mặt. Chuyện này đi lệch với tiết tấu đời trước.
Còn nhớ ở kiếp sống trước, sau bữa tối Giang Mộng Đình còn giở trò ve vãn Hoắc Minh Thành ở ngay trong phòng của Giang Giai Ý. Chỉ tiếc cô lúc đó quá ngây thơ, đơn thuần khi ấy thấy Hoắc Minh Thành nặng lời với em gái mình nên cô cảm thấy khá khó chịu.
Hoắc Minh Thành thấy cô ra sức bênh vực Giang Mộng Đình nên cũng không dám nặng lời với cô ta nữa.
Từ chuyện lần đó, Hoắc Minh Thành đã ra sức căn dặn và ngăn cản cô quá thân thiết và tin tưởng cô ta, thế nhưng cô lại vì chuyện này mà cãi nhau với hắn.
Không những thế, cô còn vì chuyện này mà khiêu chiến với hắn bằng cách đón Giang Mộng Đình về biệt thự tân hôn của hai người sống chung.
Trong hồi ức của nhà họ Giang, Hoắc Minh Thành luôn luôn không ưa gì Giang Mộng Đình, hắn thường xuyên ngăn cản vợ mình tiếp xúc với cô ta. Chỉ tiếc cô vợ ngốc của hắn quá đơn thuần, luôn yêu mến đặc biệt cô em gái không cùng máu mủ này.
Chính vì thế, quả nhiên, đời này thấy Giang Giai Ý tỏ vẻ khó chịu với Giang Mộng Đình, Hoắc Minh Thành đã nhanh chóng cho cô ta một pha bẽ mặt.
Tuy nhiên, vì Hoắc Minh Thành vốn dĩ không ưa gì Giang Mộng Đình nên việc hắn qua lại với cô ta, bỏ mặc cô với đứa con trong bụng là việc Giang Giai Ý đến chết vẫn không thể hiểu. Chuyện vốn dĩ sai ở đâu chứ?
...
Bây giờ là chín giờ tối, cô và Hoắc Minh Thành đã ở Giang gia cả ngày trời, ban nãy ông Giang Tuấn nói có chuyện nên gọi Hoắc Minh Thành vào thư phòng để bàn việc, hiện tại chỉ còn lại mình cô ở trong phòng. Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng cùng với tiếng gọi:
“Giai Ý, mẹ vào được không con?”
“Vâng, mẹ vào đi ạ.”
Mẹ Giang bước vào, khác với vẻ mặt vui vẽ trưng ra ban nãy, hiện tại khi chỉ có hai mẹ con, sự thoáng buồn hiện rõ trên khuôn mặt bà. Điều này Giang Giai Ý cũng biết, cô con gái rượu gả chồng khi mới tròn hai mươi hai tuổi khiến bà ấy lo lắng.
Mẹ cô sống lương thiện cả đời người, nhưng sau khi sinh cô bà ấy bị băng huyết đến suýt mất mạng, từ đó thể chất yếu, vì thế ba Giang không cho mẹ sinh thêm con.
Cũng vì lí do này, Giang gia không hề có con trai. Giang Mộng Đình lại là con gái nuôi, có thể nói, Giang Giai Ý cô là thiên kim độc nhất của nhà họ Giang.
Cô ôm lấy mẹ, dựa vào vai bà.
“Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất, mẹ phải luôn sống thật mạnh khỏe và hạnh phúc mẹ nhé.”
“Cái con bé này dẻo mỏ quá đi thôi! Yêu mẹ mà lại gả chồng sớm thế, mẹ cản cũng không được.”
Bà Giang đẩy trán Giang Giai Ý ra, miệng thì trách nhưng mắt lại đang rưng rưng.
“Gả chồng thì con vẫn yêu mẹ nha. Với lại Minh Thành đối xử rất tốt với con mà, mẹ yên tâm.” Giang Giai Ý tiếp tục nịnh bợ.
Mẹ Giang lúc này cũng đã bình tĩnh lại, bà cầm tay Giang Giai Ý, nhìn cô nghiêm túc nói.
“Mẹ đương nhiên tin tưởng Minh Thành thật lòng với con. Nhưng Giai Ý à, con còn trẻ người non dạ, Hoắc gia lại là danh gia vọng tộc, nhà họ có đối xử với con tốt đến mấy thì cũng không tránh được có lời ra tiếng vào từ người ngoài, con nhất định phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.”
Giang Giai Ý gật đầu, nghiêm túc nghe mẹ mình nói tiếp.
“Minh Thành nó chín chắn hơn con nhiều, có gì phải từ từ để vợ chồng bảo nhau. Đàn ông tài giỏi ra ngoài cũng không tránh khỏi việc nhiều phụ nữ dòm ngó đến, con cũng cần phải biết giữ lửa gia đình. Thấy dấu hiệu là phải nhắc khéo thằng bé ngay, còn nếu quá khó giải quyết, phải nhờ đến mẹ chồng con.”
Nghe những lời mẹ dặn Giang Giai Ý phì cười. Mẹ nào cũng thương con, bà Giang cũng không ngoại lệ, con gái lấy chồng làm bà vừa mừng vừa sợ. Mừng vì cô tìm được người chồng xuất sắc, sợ vì lo con mình thiếu khéo léo để rồi hôn nhân không trọn vẹn.
“Vả lại... Giai Ý à, mẹ cũng phải nói thẳng. Mẹ không mong con sinh em bé ngay. Con còn trẻ, thời gian còn năm rộng tháng dài, tuổi trẻ nên dùng để trau dồi bản thân. Bố mẹ chỉ có một mình con, Giang thị sau này cũng phải đến tay con tiếp quản. Mộng Đình nói sao cũng chỉ là con nuôi, bố mẹ không yên tâm giao cả cơ nghiệp bao đời cho nó.”
Mẹ Giang nén tiếng thở dài để nói tiếp:
“Sau này, chỉ mong hai chị em con yêu thương đùm bọc mà giúp đỡ nhau. Mẹ nhìn ra được Mộng Đình không phải là một cô gái tốt, con cũng cần biết mà đề phòng, đừng quá tin tưởng con bé. Lúc nào có thời gian thì tranh thủ bảo ban em nó với con ạ!”
Đúng vậy! Giang Mộng Đình chỉ là con gái nuôi, vì thế mẹ thương cô hơn con bé. Tuy bình thường không thể hiện rõ ra bên ngoài, nhưng đây là điều vẫn ăn sâu vào trong tư tưởng.
Có lẽ, tâm lí chung của con người là vậy, giọt máu đào hơn ao nước lã, đứa con bà phải dứt ruột đẻ ra thì phải được yêu thương hơn. Giang Giai Ý biết vậy cũng chỉ đáp:
“Vâng, những gì mẹ nói con sẽ cân nhắc ạ.”
Những lời mẹ dạy đúng như vậy sao đời trước cô lại coi là gió thoảng qua tai chứ? Bỗng chốc, cô cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Lại nhớ đến đời trước, khi phải chứng kiến cảnh con gái đau khổ vì tình, mẹ Giang khóc đến muốn mù lòa của hai mắt.
Nhưng lúc đó cô quá dại khờ, cả cuộc sống chỉ xoay quanh thứ tình yêu buông không xong, cầu chẳng được ấy mà không quan tâm đến mẹ. Sống lại đời này mới thấy, người cô nợ nhiều nhất chính là mẹ mình.
Hai mẹ con chưa hàn huyên được bao lâu thì Hoắc Minh Thành quay lại, cô cũng đành chào bố mẹ để quay về nhà ở của hai vợ chồng, dù sao con gái đã gả chồng cũng không thể ở mãi nhà mẹ.