Sân bệnh viện chìm trong ánh nắng chiều mùa xuân ấm áp, Linh Chi ngồi trên ghế đá nhìn đám trẻ con đang nô đùa ở một góc sân với vẻ hâm mộ không hề che giấu.
Người chăm sóc ngồi trên một chiếc ghế cách đó không xa im lặng quan sát cô bé.
Đã thành lệ, sau buổi cơm chiều Linh Chi sẽ được đưa xuống ngồi nhìn những người khác hoạt động trên sân, để khiến cho cô bé cảm thấy tinh thần thoải mái một chút.
Một chùm bóng bay rực rỡ sắc màu xuất hiện trước mặt cô bé. Bên cạnh có một người cao to ngồi xuống, người đó cất giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi vẻ cưng chiều:
- Không cần nhìn nữa, chỉ vài hôm sau cháu sẽ được xuất viện. Lúc đấy tha hồ mà trở về nhà trẻ để chơi!
- Thế ạ? Thế thì tốt quá!
Đôi mắt tròn xoe kia sáng bừng lên, nhưng sau đó dường như chủ nhân của nó nhớ đến chuyện gì nên chúng ngay lập tức ảm đạm xuống:
- Nhưng mà... nhưng mà cháu... chưa đi mẫu giáo ạ.
Tân Đình ngạc nhiên đến nỗi quay sang cô bé hỏi với vẻ rất bất ngờ:
- Chưa đi học mẫu giáo?
- Vâng ạ!
- Cháu đã hơn 5 tuổi rồi cơ mà?
Linh Chi xoắn hai bàn tay vào nhau, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Cuộc phẫu thuật đã để lại một số di chứng nhỏ cho cô bé. Ngoài việc ảnh hưởng vận động khiến cho trượt chân té ngã trong phòng vệ sinh ngày ấy thì vẫn còn một số di chứng cần phải lưu ý. Đơn cử như khả năng nói chuyện vẫn còn chưa được lưu loát lắm lúc này.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Tần Đình dành khá nhiều thời gian để ý và tiếp xúc với cô bé. Tuy rằng anh chỉ chuyên lựa chọn những lúc Tuyết Lê rời khỏi bệnh viện và giao việc chăm sóc lại cho người được thuê. Nhưng chỉ cần thu xếp được thời gian, chưa bao giờ Tần Đình lỗi hẹn với người bạn nhỏ của mình cả.
Tuyết Lê thật sự rất bận rộn, vì thế thời gian Tần Đình ở bên cạnh Linh Chi không phải là ít. Bây giờ hai người một lớn một nhỏ đã trở thành những người bạn thân có những bí mật chung với nhau.
Cuộc hẹn trên sân công viên mỗi chiều chính là một trong những bí mật đó.
Mặc dù rất thương yêu và thành thật với mẹ, nhưng Linh Chi cũng chưa từng kể cho Tuyết Lê nghe về việc chú bác sĩ mỗi chiều đều ngồi đợi mình ở ghế đá trên sân. Ngày nào chú Tần cũng đến, mang theo những món quà nhỏ cho cô bé. Sau đó hai chú cháu hoặc là trò chuyện tỉ tê, hoặc là chỉ im lặng ngồi cạnh nhau nhìn những người khác chơi trên sân.
Tuy Linh Chi còn nhỏ nhưng sức phán đoán và khả năng đoán biết tâm trạng của người khác rất tốt.
Có đôi khi dù Tần Đình mệt mỏi sau những ca phẫu thuật dài nhưng vẫn không muốn thất hẹn cùng cô bé, anh đều cố gắng đến để ngồi cạnh. Những lúc như vậy Linh Chi cũng không vai trò chuyện hăng say như mọi ngày mà chỉ lẳng lặng nắm lấy tay anh rồi im lặng nhìn ra sân.
Cô bé nhạy cảm nhận ra cả mẹ và chú bác sĩ đều không muốn người kia biết được việc mình đang làm, cũng như biết được họ cố gắng tránh mặt nhau nhiều nhất có thể. Vì vậy thường là Tần Đình cũng chả thu hoạch được gì về Tuyết Lê sau những buổi trò chuyện như thế.
Lúc này Linh Chi hìn thấy chú bác sĩ vẫn chăm chú nhìn mình chờ đợi câu trả lời. Chú ấy cũng không có vẻ gì là hối thúc, nhưng nhưng nhìn thái độ là nhất định phải có được. Cô bé cụp mắt xuống, chớp chớp hàng mi cong, sau đó cắn môi rồi nói nhỏ:
- Thật ra là... là có đi học rồi, nhưng mà là ở quê cháu. Cháu... mới chuyển đến thành phố này cùng mẹ vào... vào Tết năm nay thôi.
Ra thế! Tân Đình thở ra một hơi nhẹ nhõm. Là anh quá nhạy cảm rồi, cứ nghĩ rằng Trình Tuyết Lê bỏ bê trách nhiệm đến độ không cho con gái đi học.
- Hôm nay mẹ lại không ở đêm cùng cháu à?
- Mẹ cháu... Mẹ cháu bảo dự án mới sắp... sắp bắt đầu rồi. Khi nãy có người điện thoại cho mẹ. Mẹ bảo có việc gấp... phải đi. Mẹ... gọi cho bà Trương rồi vội vàng đi... đi ngay.
Đã xảy ra chuyện gì khiến Trình Tuyết Lê gấp gáp đến độ không kịp chờ người chăm sóc tới nơi đã vội vã gom đồ rời khỏi phòng bệnh?
Linh Chi chia một tờ giấy nhỏ đến trước mặt Tần Đình.
- Đây là mẹ.. cho cháu. Mẹ bảo nếu như có việc gì thì... cứ việc gọi vào số điện thoại này. Chỗ mẹ đến.. không thể dùng di động.
Thần bí đến thế cơ á?
Lẽ nào ngoài công việc ở chốn ăn chơi trăng gió kia, Trình Tuyết Lê còn có một công việc khác?
Tân Đình ngồi im lặng suy nghĩ vẩn vơ một lúc, căng đầu óc nghĩ xem ở thời đại này có còn chỗ nào mà không thể sử dụng di động. Đợi khi anh hoàn hồn quay sang nhìn thì đã thấy cô bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình nãy giờ đã nước mắt lưng tròng.
Nước mắt, lại còn là nước mắt phụ nữ chính là thứ vũ khí duy nhất mà bác sĩ Tần Đình không thể chống cự. Anh vội vàng đến trước mặt cúi người xuống nắm lấy tay cô bé:
- Sao thế? Cháu đừng buồn! Cháu đã biết là mẹ đi làm việc mà. Mẹ sẽ quay về nhanh chóng với cháu thôi!
- Cháu... Cháu không buồn. Nhưng... cháu lo lắm. Lúc mẹ gọi điện thoại, người ta nói gì đó... mà sắc mặt mẹ bỗng nhiên khó coi lắm.
Hai giọt nước nóng hổi rơi xuống bàn tay nắm chặt của Tần Đình, anh như bị bỏng luống cuống vội đưa tay lau cho cô bé.
- Ồ... bé ngoan, không khóc! Chú Tần sẽ nhờ người tìm hiểu xem mẹ cháu đi đâu, đã xảy ra chuyện gì giúp cháu nhé. Việc của cháu bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt để mẹ không phải lo lắng, biết không?
Linh Chi được sự ấm áp trong giọng nói của anh xoa dịu, bắt đầu thút thít nhỏ lại, sau cùng ôm lấy chùm bóng bay hít mũi nhè nhẹ.
Thật ngoan! Tần Đình cảm thấy lòng mình mềm mại như được lót một lớp bông xốp mịn. Anh đưa tay xoa đầu cô bé rồi ra hiệu cho người chăm sóc xem chừng.
Tờ giấy nhỏ vẫn nằm trong tay Linh Chi, nhưng anh cũng không cần thiết mang theo. Từ nhỏ Tần Đình đã có một biệt tài, bất kể là vật gì thì anh chỉ cần nhìn qua là nhớ mãi không quên.
Lúc còn bé, đó là một trong những thế mạnh khiến anh ngầm cảm thấy tự hào. Ấy thế mà suốt bảy năm qua anh lại từng rất căm ghét khả năng đặc biệt này của mình.
Bởi vì nhờ có nó mà có một số sự việc, một số người nào đó anh muốn quên lãng nhưng chưa bao giờ có thể quên.
...
Phim trường Thanh Thượng Lâm, biên giới phía tây bắc nước Z.
- Tư Đình, em bình tĩnh nói rõ cho chị xem số trang phục này làm sao, đã xảy ra vấn đề gì?
Uông Tư Đình đang ngồi bên đống trang phục lùng nhùng với vẻ mặt chán nản, vừa nhìn thấy Trình Tuyết Lê bước qua cửa đã rưng rưng nước mắt.
- Chị Tuyết Lê, số trang phục này là số cần dùng vào ngày mai. Nhưng lúc nãy em kiểm tra lại đã thấy nó bị người nào đó phá hủy, chúng... không còn có thể cứu vãn nữa rồi!
Trần Tuyết Lê bước nhanh lên phía trước cầm một chiếc váy lên xem. Bộ váy xinh đẹp đó đã bị người khác dùng kéo cắt những đường lộn xộn, đai lưng cũng bị cắt làm hai ba mảnh. Thật sự là không thể dùng cách gì có thể cứu vãn được rồi.
Khuôn mặt cô tái đi, giọng run run không thể tin nổi:
- Sao có thể như thế này được? Rõ ràng trước khi chị rời đi đã nhờ Thư Huyên trông chừng.
- Thôi chị đừng nhắc nữa. Ban sáng em nghe lời chị muốn kiểm tra lại số trang phục này một lần để phục vụ cảnh quay vào cuối tuần, cô ta còn làm dữ không cho em đụng vào. Em cương quyết vào thì mới phát hiện chuyện này. Nghĩ lại cũng hết hồn. Nếu như cứ để như vậy mà đến buổi quay vào cuối tuần mới phát hiện ra thì chị chết chắc.
Uông Tư Đình nhìn thẳng vào mặt Tuyết Lê gằn từng tiếng:
- Nói tới đây thì chị chắc đã đoán ra thủ phạm là ai rồi chứ gì? Chị coi người ta là bạn nhưng người ta lại coi chỉ là đối thủ cạnh tranh. Chẳng lẽ chị không biết đoàn phim Thu Thương lần trước liên hệ chị chính là đoàn phim mà cô ta tìm mọi cách vẫn không vào được hay sao?
Tuyết Lê ngồi sụp xuống ghế, cảm thấy lời Uông Tư Đình nói thật sự rất có lý. Cô đã quá sơ suất khi không tính đến lòng ghen ghét đố kỵ của Thư Huyên, không chú ý đến những lần hỏi dò của cô ấy về tiến độ của đoàn phim Thu Thương.
Hai năm lăn lộn trong giới chuyên viên trang điểm và phục trang cho đoàn phim khiến cô trưởng thành lên rất nhiều, cũng biết rất nhiều thủ đoạn cạnh tranh bẩn thỉu rồi. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng có ngày bản thân mình lại trở thành bia ngắm cho những mưu mô tính toán đó.
- Không được! Chị phải tìm cô ấy hỏi cho rõ ràng!
Tuyết Lê vừa đứng lên chưa kịp xoay người đã bị Uông Tư Đình nắm tay kéo lại.
- Giờ chị có hỏi cô ta cũng không thừa nhận. Sau đó còn làm lộ ra việc chị đã tự ý rời đoàn phim trước khi xin phép. Việc gấp rút nhất bây giờ chính là thương lượng với nhãn hàng G.M để làm lại số trang phục kia. Cho dù phí tổn lần này lớn cỡ nào chúng ta cũng phải chịu. Chờ giải quyết việc này xong em nhất định sẽ cho cô ta biết tay!
Việc thương lượng với nhãn hàng không dễ như khi nói. Hai người bọn họ xoay vòng nhờ vả xung quanh, rốt cuộc vẫn không được sự chấp nhận từ nhãn hàng. Người quản lý bên kia nói đã được nhận lệnh từ ông chủ, không thể tự tiện quyết định việc này của bọn họ.
Còn hai ngày nữa là đến thời hạn cuối cùng, Tuyết Lê căng thẳng đến mức miệng khô môi nẻ. Đã ba ngày cô không thể quay về thành phố C để gặp con gái. Mặc dù đã dặn dò người chăm sóc cẩn thận lúc mình không có ở đó, nhưng cô vẫn sợ Linh Chi tủi thân.
Cuối tuần này là đến hạn con bé được xuất viện rồi.