Bạn trai cũ

Trong tiếng nhạc xập xình xen lẫn mùi khói thuốc lá cùng tiếng cười đùa ám muội, Tần Đình ngồi ở quầy bar, cau mày nhìn về một góc quán.

 

Ở đó có một toán nam nữ đang trò chuyện rôm rả. Âm thanh cụng ly xem lẫn tiếng vỗ tay lẫn cười đùa khiến không khi trở nên càng lúc càng cuồng nhiệt.

 

Kể từ lúc bước vào đây từ hai giờ trước, tầm mắt anh luôn âm thầm đặt về một góc đó, nơi trong góc hẹp có một cô gái đang ngửa đầu uống cạn từng ly rượu mạnh.

 

Nắm tay Tần Đình siết chặt. Cô gái đó, cô gái có tên Trình Tuyết Lê đó nãy giờ vẫn mải mê cười đùa chè chén cùng vài gã đàn ông khác, bất chấp việc vẫn còn đứa con gái đang trông chờ cô ta trong bệnh viện.

 

Chiều tối nay sau khi kết thúc ngày làm việc, chẳng hiểu vì sao bước chân anh lại không tự chủ đi về dãy phòng bệnh kia.

 

Thế nhưng Tần Đình không vào trong. Anh không biết phải đối mặt với sự nhiệt tình của cô bé con ấy như thế nào.

 

Cô bé ấy không phải đặc biệt vồn vã muốn tiếp cận anh như những đứa trẻ bình thường. Chỉ là nhìn vào đôi mắt đen lay láy ấy, Tần Đình nhận ra khát khao muốn đến gần và nhận được sự quan tâm từ anh của Linh Chi.

 

Người bạn Lạc Tấn Thông của anh là bác sĩ điều trị chính của cô bé bảo rằng, từ lúc tỉnh lại trên giường bệnh đến giờ, người mà cô bé hỏi thăm nhiều nhất không phải là người mẹ son phấn lòe loẹt kia mà chính là chú bác sĩ ở phòng cấp cứu.

 

Cửa phòng khép hờ, Tần Đình nhìn thấy Trình Tuyết Lê đang ngồi xổm nói gì đó với Linh Chi. Khuôn mặt vốn đang rạng rỡ của cô bé tối lại đôi phần, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên, liên tục gật đầu nói "Vâng ạ!"

 

Xem ra đêm nay Trình Tuyết Lê tiếp tục bỏ con bé lại cho cô bảo mẫu kia để sống cuộc sống về đêm thác loạn của cô.

 

Anh nhắm mắt ngăn lại thôi thúc muốn tìm cô lý luận, để nhắc nhở cô về đạo đức và trách nhiệm nên có của một người mẹ, cũng như cảnh báo cô về thái độ lá trái lá phải của cô bảo mẫu kia.

 

Trình Tuyết Lê không hề biết, nhưng anh đã chứng kiến nhiều lần. Sau khi thề thốt đủ điều với cô ở chân cầu thang ngày ấy, cô bảo mẫu tên Thu Lan kia trước mặt Tuyết Lê thì luôn tỏ ra nhiệt tình và chu đáo hết cỡ, sau lưng lại bỏ bê Linh Chi không hỏi đến.

 

Đêm đầu tiên trông Linh Chi, cô ta đã bỏ mặc cô bé ra ngoài hành lang nấu cháo điện thoại với bạn trai cả đêm, hoàn toàn quên mất đứa trẻ vừa được phẫu thuật xong chưa thể tự chủ được sinh hoạt cá nhân đang nằm trên giường.

 

 Linh Chi đau, Linh Chi khóc toàn phải nhẫn nhịn chịu đựng. Cho đến khi bác sĩ trực đêm đi kiểm tra phòng gọi vào, cô ta mới hớt ha hớt hải cúp điện thoại mà vào phòng.

 

Có lẽ cô bé Linh Chi đã quá quen thuộc với tác phong làm việc lười nhác này của cô ta, lại thêm Thu Lan luôn miệng nhắc đến việc Tuyết Lê phải ra ngoài làm việc cực khổ này nọ, vì vậy nên Linh Chi như bị tẩy não, không hề hé răng một lời về chuyện này với mẹ mình.

 

Chuyện riêng tư của người nhà bệnh nhân thì y bác sĩ không tiện can thiệp. Nhưng các y tá trực phòng thấy cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện đều không đành lòng bỏ mặc.

 

Cho nên ngoài cái đêm đầu tiên Linh Chi phải bơ vơ nằm một mình không ai hỏi đến ấy, những đêm sau họ đều bớt chút thời gian ghé xem.

 

 Hai cô y tá cũng có con nhỏ bằng tuổi Linh Chi, trong lúc rảnh rỗi khi làm phụ tá cho ca mổ của Tần Đình đã xuýt xoa trò chuyện, vì thế anh mới biết được việc này.

 

Hôm sau khi Trình Tuyết Lê vừa rời khỏi, sau khi cho Linh Chi ăn tối xong, Thu lan lại quen thói chây lười lỉnh ra ngoài định đi gặp bạn trai.

 

- Anh chờ em chút đi cục cưng à! Em đâu có muốn thế. Tại cái con bé phiền phức ấy nó ăn chậm quá cơ. Bực bội thế không biết!

 

Đầu dây bên kia lằng nhằng gì đó, Thu Lan mất hết kiên nhẫn gắt lên:

 

- Đã bảo là em có muốn thế đâu. Hôm kia con bé lại còn té bị thương, báo hại em tốn một mớ tiền bao phòng cho anh vui chơi, vừa đặt chân vào ngồi chưa nóng chỗ đã bị mẹ nó gọi về còn gì?... Nghỉ đi? Lần nào anh cũng chỉ biết nói vậy. Em không đi làm thì lấy đâu ra tiền cho anh chơi game rồi đàn đúm với lũ bạn quý của anh?

 

Bên kia xuống nước nói nhỏ gì đó, có lẽ hứa hẹn món hời, mặt cô ta giãn ra cúp điện thoại định xuống lầu theo lối cầu thang. Ai biết được bị Tần Đình chặn lấy lối.

 

- Đã nhận tiền của người khác thì phải làm hết trách nhiệm của mình. Mẹ con bé thuê cô đã trả tiền sòng phẳng, cô cũng nên làm hết chức trách của người trông trẻ chứ nhỉ?

 

Thu Lan nhìn chiếc áo blouse trên người anh, không dám hùng hổ, chỉ cười gượng:

 

- Bác sĩ nói gì thế? Tôi... tôi chỉ định đi mua thức ăn khuya cho con bé rồi quay lại nhanh thôi.

 

- Bệnh nhân mới phẫu thuật xong, không thích hợp ăn uống trễ thế này. Tôi nghĩ y tá đã hướng dẫn cô rất rõ ràng và chi tiết rồi chứ?

 

- Tôi..., tôi quên. Tôi, tôi quay về phòng đây ạ!

 

Thu Lan bối rối xoay người. Vừa quay lưng lại thì ý cười đã tắt trên môi. Cô ta thầm nhủ tên bác sĩ nhiều chuyện này cũng chẳng thể ở đây canh me suốt được, lát nữa chuồn ra là êm xuôi.

 

Nào biết, Thu Lan chưa kịp cất bước thì Tần Đình đã thản nhiên bồi thêm một câu:

 

- Cô cũng đừng có suy nghĩ đợi tôi đi khỏi rồi chuồn. Tôi sẽ nhờ y tá trực đêm cứ cách một giờ lại đến một lần. Chỉ cần cô có gan rời khỏi bệnh viện, tôi đảm bảo ngày mai mẹ con bé sẽ tìm cô nói chuyện. Câu chuyện dối trá của cô cũng sẽ bị vạch trần. Linh Chi bị thương không nhẹ, nếu mẹ con bé làm căng thưa kiện đòi bồi thường thì cô liệu mà xoay đi!

 

Tần Đình nói xong cũng không thèm nhìn khuôn mặt tái mét của Thu Lan, xoay người lững thững đi về khoa sản.

 

Lời anh nói không phải hù dọa suông, thậm chí anh đã nhờ bảo vệ trực ở cổng bệnh viện trông chừng, ả bảo mẫu gian manh kia đừng hòng qua mặt anh.

 

Liên tục ba bốn đêm nay, cho dù không có ca trực nhưng anh vẫn đến bệnh viện vào lúc 8 giờ tối, chỉ để lướt qua phòng trực ban hỏi thăm. Y tá nói ả bảo mẫu kia chắc cũng biết sợ nên chưa dám chuồn đi chơi.

 

Tần Đình chỉ muốn giải quyết việc này trong thầm lặng, không hề muốn liên hệ riêng tư gì với Tuyết Lê. Dù sao theo lời cô nói thì khi Linh Chi ra viện Tuyết Lê sẽ kết thúc việc thuê cô ta. Ngày cũng không còn nhiều, anh lặng lẽ trông chừng là được, kẻo người ta lại kênh mặt lên bảo anh lo chuyện bao đồng.

 

Nhưng mọi chuyện không phải anh muốn là được.

 

 Chiều nay vừa biết được Tuyết Lê đi ra ngoài cả tối, Thu Lan cuồng chân đến hoảng đã bất chấp tất cả chuồn ra ngoài. Bảo vệ gọi cho anh xong thì cô ta đã lên taxi mất dạng.

 

Tần Đình lại nhờ y tá trực trông chừng Linh Chi, bản thân anh nhớ đến cái tên quán bar mà lần trước nghe lỏm được, quyết định đến đó xem bà mẹ vô trách nhiệm kia đang chơi bời tới đâu rồi.

 

Quán bar không khó tìm, người cũng tìm được rất nhanh.

 

 Dằn xuống khó chịu trong lòng, anh chờ đợi trên ghế quầy bar đến tận giờ này chỉ để chứng kiến Trình Tuyết Lê nói nói cười cười say sưa chè chén cùng một nhóm người nam nữ hỗn tạp.

 

Rượu làm nóng người, hai gã đàn ông trẻ trong nhóm bắt đầu mất kiểm soát, tay chân va chạm vào người Trình Tuyết Lê.

 

Cô có vẻ say, vung tay hất nhẹ ra rồi đứng dậy lảo đảo vào nhà vệ sinh. Một lát sau, Tuyết Lê với vẻ mặt tươi tỉnh hơn chút ít bước ra, nói muốn chào ra về.

 

Hai gã đàn ông liếc nhau rồi cười giả lả muốn cô uống hết ba ly rượu mới cho đi. Trình Tuyết Lê nhìn đồng hồ, chần chừ rồi gật đầu.

 

Tần Đình nhìn cô lần lượt uống hết ba ly rượu mạnh, sau đó loạng choạng ra phía cửa.

 

Cơn chuếnh choáng ập đến quá nhanh, khi Trình Tuyết Lê đang gục đầu vào tường ổn định thân thể để chờ đón xe thì hai gã kia cũng đi theo.

 

Một trong hai gã đỡ lấy thân hình mềm oặt của cô, mặc cho thái độ phản đối yếu ớt của Tuyết Lê:

 

- Emily à, để bọn tôi đưa cô về nhé!

 

- Không... cần, tôi... gọi... xe rồi! Tạm biệt!

 

Trình Tuyết Lê gỡ đôi tay đang vòng quanh eo mình ra, từ chối.

 

- Không cần khách sáo. Biện à, lái xe lại đây. Phải đưa cô ấy về chăm sóc cho tốt chứ!

 

Nói xong, gã nháy mắt với người kia, nở một nụ cười ý nhị. Còn chưa kịp đưa tay ôm lấy mỹ nhân thì một bàn tay đã tóm lấy cô ấy.

 

 Trình Tuyết Lê ngã vào một khuôn ngực vững chãi ấm áp, nghe thấy giọng đàn ông rét lạnh trên đỉnh đầu.

 

- Tôi đưa cô ấy về!

 

Miếng ngon dâng tận miệng còn để rơi, hai gã đâu chịu để yên:

 

- Mày làm gì vậy? Mày lấy quyền gì?

 

- Vậy hai đứa mày lấy quyền gì?

 

- Bọn tao là bạn cô ấy.

 

- À tiếc nhỉ, tôi lại là bạn trai của cô ấy!

 

Bác sĩ Tần gian giảo lấp liếm mất một chữ "cũ" trong danh xưng của mình, nhìn hai gã với vẻ thách thức.

 

- Ừm, bạn trai... Tạm biệt! Thứ Hai gặp!

 

Cô gái ngật ngưỡng trong lòng anh gật gù xác nhận, giơ tay làm động tác tạm biệt hai gã.

 

Còn thứ Hai gặp nữa à?

 

Mặt Tần Đình trở nên đen thui.

 

Chắc người phụ nữ phóng túng này không hề biết rằng hai tên khốn này ban nãy đã thừa cơ bỏ thuốc vào rượu của cô đâu.

 

Lẽ ra anh nên bỏ mặc cho cô ta tự sinh tự diệt. Thế nhưng nhớ đến đứa bé tội nghiệp vẫn còn nằm trên giường bệnh trông đợi mẹ kia, tim anh nhói buốt.

 

Một đứa trẻ mồ côi nghĩ gì và có thể trải qua những gì, không ai hiểu hơn Tần Đình.

 

Chút quá khứ không vui vụt qua trong tâm trí, nhẹ như gió, nhưng đã để lại dư vị không mấy dễ chịu cho Tần Đình. Anh không thể để mẹ cô bé gặp chuyện, ít nhất là trong lúc Linh Chi còn yếu ớt thế này.

 

Xốc Trình Tuyết Lê lên xe bất chấp sự phản đối yếu ớt của cô, Tần Đình thuyết phục mình lại làm người tốt, anh chỉ dính dáng đến cô gái rắc rối này một lần cuối cùng nữa thôi.