Bảy năm thực sự không ngắn. Tháng ngày dài dằng dặc ấy đủ để cho Tần Đình có thể dùng nét mặt bình thản đến mức vô cảm để đối diện với cô gái đang đứng trước mặt mình.
Đó là một cô gái rất xinh đẹp, rất trẻ.
Dưới lớp áo váy cũn cỡn màu đen bốc lửa là một thân hình mảnh mai, hai chân thon gầy đi một đôi giày cao gót màu đỏ. Da cô ấy rất trắng, đến mức khiến cho người đối diện có thể nhìn rõ gân xanh lờ mờ trên mu bàn tay.
Nếu như gột rửa lớp trang điểm dày cộp và cầu kỳ trên mặt kia, nói cô ấy chỉ mới hơn hai mươi tuổi thì cũng có người tin. Nhưng anh biết rõ, Trình Tuyết Lê năm nay đã 28 tuổi rồi, không phải là cô gái 21 tuổi rạng ngời thanh xuân, vô lo vô nghĩ như năm nào.
Anh cũng chưa quên, cô gái ấy lại có một trái tim rắn như sắt và cứng như đá.
Giây phút mà sự căm thù lên đến đỉnh điểm, cô ấy có thể tàn nhẫn bỏ ngoài tai mọi lời van xin khẩn thiết nhất của anh, tự mình ra tay cắt đứt mối liên hệ thiêng liêng duy nhất của bọn họ.
Anh nhìn đôi mắt to lúng liếng ngày xưa giờ mở to, đi từ hoang mang, tự hỏi rồi nhanh chóng bình lặng trở lại. Đôi môi mỏng đỏ mở ra khép lại:
- Cảm ơn, bác sĩ Tần.
Vừa nói xong, cũng không nhìn thêm vào đôi mắt băng giá của anh, cô quay gót đi theo băng ca chuyển bệnh.
- Người nhà bệnh nhân!
Tiếng gọi đều đều không rõ buồn vui của Tần Đình vang lên, bờ lưng thon của cô gái cứng lại, lúc quay mặt đối diện với anh là một gương mặt tươi cười, dù nụ cười có vẻ "công nghiệp" rất rõ ràng:
- Vâng, thưa bác sĩ?
- Trẻ nhỏ ở độ tuổi này rất hiếu động, hơn nữa bé lại là bé gái. Có phải cô nên chú ý một chút đến trách nhiệm làm mẹ của mình hay không? Cô để con trẻ ở nhà một mình để đi chơi bời thâu đêm suốt sáng thế này... không ổn lắm.
Trình Tuyết Lê nhẫn nại nghe hết một loạt lời trách cứ nghiêm khắc này của anh, nhếch môi châm biếm:
- Liên quan gì tới anh? Anh cũng quản rộng nhỉ!
Vừa dứt lời đã hất mái tóc gợn sóng bồng bềnh ra sau, liếc anh một cái rồi xoay người bước tiếp.
Tiếng giày cao gót gõ lộc cộc trên sàn gỗ đánh thẳng vào đầu óc đang trống rỗng của Tần Đình. Anh nhếch môi cười, quay đầu bước về hướng ngược lại.
Nếu như nói những cuộc gặp gỡ giữa người với người đều nhờ vào duyên phận, anh bây giờ vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận nó. Bởi vì đây chính là nghiệt duyên.
Trở lại nhà riêng vào hai giờ sau đó, Tần Đình mới phát hiện rằng mình đã để xe ô tô lại nhà xe bệnh viện rồi đi bộ về nhà. 12 kilomet đường phố đông đúc chật hẹp chỉ lấy đi sức lực cơ thể mà không thể khiến lòng anh bình lặng được.
Anh mở tủ tìm đồ tắm rửa. Bước vào phòng tắm với một cơ thể và tinh thần kiệt quệ, Tần Đình ngồi bất động dưới vòi sen đang chảy xối xả, để dòng nước lạnh giá lay tỉnh bản thân mình.
Loáng thoáng có tiếng kéo cửa, tiếng chân người ở tủ giày kéo anh từ trong mê muội . Tần Đình tắt vòi sen lắng tai nghe.
Từ tiếng đóng cửa tủ giày, anh nhận ra kẻ xâm nhập quen thuộc kia, vì vậy cũng không gấp gáp. Thở dài bất lực, Tần Đình mặc vào áo choàng tắm, cầm theo chiếc khăn vừa đi ra vừa lau mái tóc rũ rượi của mình.
Con báo nhỏ của nhà anh, cục nợ của anh lại đến tìm rồi!
Đi mấy bước tới phòng khách, quả nhiên nhìn thấy một bóng người đang tựa trên sô-pha ngửa đầu ra.
Người đàn ông với dáng người thon dài, nước da nâu mạnh khỏe. Khuôn mặt với những góc cạnh sắc nét kia giờ đang căng chặt, hàng mày rậm nhíu lại với vẻ khó chịu rõ ràng, một bàn tay khoác hờ trên thành sô-pha.
Tần Đình đảo mắt lướt qua tấm thảm thê thảm hết sức dưới đất, mi mắt nhíu lại nhìn về phía người kia.
- Cậu lại đi gây sự ở đâu thế? Lần sau thu dọn sạch sẽ rồi hẵng đến nhà anh chứ.
Kẻ đột nhập vẫn không lên tiếng, chỉ có bàn tay đẫm máu là siết lại.
"Đau chết cậu luôn đi". Thằng nhóc thối tha này lần nào cũng tìm tới báo anh với tình cảnh te tua như thế này hết.
Nghĩ như vậy nhưng khi nghe thấy tiếng hít hà nho nhỏ của kẻ đó, bác sĩ Tần tặc lưỡi rồi quay người đi lấy dụng cụ y tế, bộ dạng như đã quen thuộc rất nhiều lần.
Vừa lục lọi đống đồ trong thùng, bác sĩ Tần không nhịn được lầm bầm:
- Một năm không biết bao nhiêu lần rồi. Làm cảnh sát mà cứ như giang hồ đi thanh toán vậy. Bản lĩnh quyền cước không bằng người thì cậu không biết bỏ chạy sao? Cẩn thận tôi mách nữ vương lôi đầu cậu về nhà.
Hộp cứu thương bị anh dằn mạnh trên bàn trà, chai lọ bị khua khoắng kêu rổn rảng.
- Cậu câm hả, Tần Tranh?
Chàng trai tên Tần Tranh kia mở mắt, vẻ mặt như chịu không nổi màn càm ràm của anh, ngã đầu lên sô pha hỏi lại với vẻ chán đến chết:
- Đây chính là thái độ đối với bệnh nhân của anh đó hả bác sĩ Tần? Lương y như từ mẫu, Tần Đình, anh có nghe chưa? Ở bệnh viện chắc chẳng ai biết bộ dạng lải nhải như bà tám này của anh đâu ha?
Tần Đình làm một loạt động tác sơ cứu, khử trùng nhanh chóng, vẫn liếc mắt nhìn anh ta mà không nói lời nào. Chỉ có bàn tay thoăn thoắt là đột nhiên xiết mạnh vòng băng vải như muốn trả thù.
Tần Tranh đau đến nhảy dựng nhưng không dám buông lời khiêu khích nữa, rất biết thời thế im lặng ngoan ngoãn cho anh tiêm thuốc tê rồi khâu ba mũi. Đường may rất đẹp, đều tăm tắp, rất có mỹ cảm.
Tính từ đầu năm tới bây giờ, không dưới ba lần em trai cảnh sát quý hóa của Tần Đình đến tìm anh trong bộ dạng thê thảm này.
Là một bác sĩ, dĩ nhiên anh không thể ngó lơ đuổi nó ra ngoài. Nhưng mỗi lần được em trai ghé thăm lại khiến Tần Đình đau đầu vô cùng, vì cái miệng như súng liên thanh của Tần Tranh chẳng hề cho anh sự thanh tĩnh cần có.
Ví dụ như lúc này, miệng ngậm lại chưa được bao lâu đã thấy Tần Tranh không nhịn được chép miệng.
- Anh hai, anh nói xem anh khâu đẹp thế này, không làm bác sĩ ngoại khoa thì rất phí. Sao cứ phải đâm đầu làm bác sĩ khoa sản cho phí hoài tài năng?
Đứa em trai kém chín tuổi này từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng như quyển "Mười vạn câu hỏi Vì sao" biết đi, đôi khi hỏi vu vơ lại chọc đúng tâm sự bí mật của Tần Đình. Bàn tay cắt chỉ thừa của Tần Đình ngừng lại vài giây, sau đó kết thúc công việc rất nhanh.
Lát sau nhìn thấy Tần Tranh vẫn giương mắt chờ mình trả lời, Tần Đình nói khẽ:
- Cậu không hiểu đâu.
Tần Tranh bỗng dưng "A" lên, còn cố ý kéo dài âm điệu.
- Chẳng lẽ anh lại chẩn đoán sai lầm?
- Cái gì gọi là "lại"?
Người tốt tính như bác sĩ Tần cũng không chịu được tên miệng lưỡi liếng thoắng, ăn nói bổ bã này, rốt cuộc bão nổi.
- Còn không phải sao, năm xưa nếu không phải vì anh...
Đây là lại bắt đầu giở sổ ra tính nợ với anh rồi đấy.
Tần Đình đóng sầm hộp cứu thương lại, quắc mắt nhìn Tần Tranh.
Nhìn thấy vẻ mặt như sắp cầm đao giết người của ông anh, bản năng cầu sinh của sếp Tần trỗi dậy, liền chuyển qua đánh bài tình cảm, giọng thảm thương.
- Anh nhớ lại đi. Nếu không phải khi xưa anh phán rằng viên đạn trong đầu em không thể lấy ra, em cần gì phải quyết liệt đẩy cô ấy rời xa em chứ?
Bị Tần Tranh nhắc đến lần nói dối đầu tiên trong đời, Tần Đình khựng lại, sau đó anh ho nhẹ một cách mất tự nhiên, không nhìn Tần Tranh mà hắng giọng.
- E... hèm, ai chẳng có sai lầm tuổi trẻ?
- Ừ, cho nên anh trai à, anh phải bù đắp sai lầm này, anh phải giúp em!
Rồi, đến rồi đó. Đây mới chính là mục đích chính của cuộc thăm viếng này. Giọng Tần Đình vô lực vang lên.
- Giúp gì?
Sếp Tần nở nụ cười ranh ma, ghé đầu vào tai anh thì thầm.
- Tiền.
- Không có!
Thằng nhóc thối! Mười lần đến tìm anh đã có đến tám lần đòi tiền, hai lần còn lại là muốn ăn nhờ ở đậu.
Nghĩ đến thời gian mới là bác sĩ thực tập lương ba cọc ba đồng vẫn phải gồng gánh nuôi thằng em trai bị bố mẹ cắt viện trợ, bác sĩ Tần cảm thấy như sắp phải trải qua một trận cướp bóc nữa.
- Em nghèo mà, anh hai. Lương cảnh sát có được mấy đồng đâu?
- Hết rồi, anh hết tiền rồi.
- Tiền bán tranh đâu? Anh không đưa ra em sẽ mách mẹ.
- Cậu dám?
Cuộc đối thoại trăm lần như một đi theo lối cũ, Tần Đình thực sự nổi đóa. Thằng nhóc vô lại, biết rõ mẹ Tần ghét nhất anh theo nghiệp vẽ nên lần nào cũng dùng việc này bắt chẹt anh.
Thế nhưng đứng trước Tần Tranh bộ dạng vô lại đang dùng bàn tay lành lặn còn lại bắt đầu bấm danh bạ điện thoại, bác sĩ Tần nghiến răng hỏi :
- Bao nhiêu?
- Chín trăm triệu.
- Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi?
Tần Tranh nhướng mày.
- Chỉ bằng hai bức trong số năm bức anh bán lần trước. Có cho không?
Nhìn thấy Tần Đình đang thở hổn hển không cam lòng, anh cất giọng cà lơ phất phơ.
- Ai da, lâu rồi không về nhà, em nhớ mẹ muốn chết rồi!
Giọng bác sĩ Tần rét lạnh như đỉnh núi tuyết.
- Số thẻ!
Tần Tranh đạt được mục đích, nhanh chóng đánh bài chuồn, cả người thoăn thoắt vọt ra khỏi phòng khách tránh khỏi chiếc dép đang cầm trên tay Tần Đình, nói vọng vào từ cửa:
- Như cũ, ha ha.
Rất rõ ràng, đây cũng không phải lần đầu tiên tống tiền anh trai mình.
Bác sĩ Tần nhìn ra ngoài cửa, tay xoa trán rồi buông dép xuống.
Anh quyết định ngày mai đổi khóa cửa thành khóa cơ, âm thầm tự hứa về sau sẽ bỏ mặc thằng em bất trị cho chết ở ngoài đường luôn.
Nghĩ là thế, nhưng hiện tại Tần Đình hiểu rõ rằng anh đang chẳng còn chút sức lực nào cho việc làm ấu trĩ ấy. Vì chỉ cần Tần Tranh muốn, nó sẽ xuống nước mè nheo tới khi nào anh đầu hàng thì thôi.
Tựa đầu trên sô pha không muốn động đậy, Tần Đình im lặng vuốt phẳng đáy lòng đang gợn sóng của mình.
...
Ánh mặt trời buổi sáng lên cao cũng không thể cho Trình Tuyết Lê chút ấm áp đáng kể nào để sưởi ấm nhiệt độ trái tim và đôi tay run run của cô lúc này.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Đình xoay người và ý thức được rằng con gái mình đang ở sau lưng anh ta đã khiến cô lạnh toát cả người.
Hơn một năm trời nay, mặc dù mẹ con cô luôn có nhu cầu cấp bách muốn đến một cơ sở khám chữa bệnh lớn với trang thiết bị hàng đầu, nhưng chưa bao giờ Trình Tuyết Lê có can đảm để đưa con gái đến đây.
Bởi vì Trình Tuyết Lê biết rõ Tần Đình đang là bác sĩ công tác ở bệnh viện này, còn là bác sĩ cực kỳ nổi tiếng.
Suốt ba giờ đồng hồ ngồi trên chuyến xe xóc nảy gấp rút quay về thành phố C, Trình Tuyết Lê âm thầm an ủi mình. Có lẽ sẽ không thể trùng hợp đến thế. Bệnh viện rất lớn, anh ta lại là bác sĩ chuyên khoa ở khoa khác, cơ hội họ chạm mặt là rất hiếm.
Chỉ không ngờ ông trời quả thật biết trêu người. Tuyết Lê chẳng thể ngờ ngay câu đầu tiên đã hỏi trúng ngay người mình cật lực tránh né. Chiếc dằm trong tim tưởng như đã ngủ yên lại trở mình cho những cơn đau âm ỉ sau cú đẩy của số phận.
Thế nhưng hiện tại cô không thể làm gì khác hơn nữa, chỉ có thể mong Linh Chi vượt qua cơn nguy và hồi phục nhanh chóng.
Tuyết Lê hít sâu lấy lại tự chủ, cố gắng điều khiển cơ mặt cho một nụ cười tự nhiên nhất có thể, xoay người đẩy cửa phòng. Y tá vừa thông báo, Linh Chi đã tỉnh.