Bố có nhớ con không?

Chiều thứ Sáu, trong khi hai cô gái bắt đầu tuyệt vọng khi lịch khởi quay vào ngày Chủ nhật càng đến gần, thì mọi chuyện đột nhiên được giải quyết xuôi.

 

Bên phía GM đột nhiên đồng ý may lại toàn bộ số phục trang bị hủy một lần nữa. Họ sẽ huy động toàn bộ các khâu làm việc xuyên đêm để đảm bảo rằng vào sáng Chủ nhật, toàn bộ số trang phục kia sẽ được đưa đến phim trường Thanh Thượng Lâm.

 

Tai vạ được giải quyết, thế nhưng việc này cũng không thể khiến Trình Tuyết Lê vui lên. Thậm chí cô còn lửa giận phừng phừng chất vấn Uông Tư Đình:

 

- Em nói đi! Em đã đánh đổi thứ gì để giúp chị?

 

Sáng nay Uông Tư Đình xuất hiện ở phòng làm việc khá trễ với một khuôn mặt bơ phờ. Cô ấy chỉ đơn giản nói với Trình Tuyết Lê rằng hãy yên tâm, mọi việc đã được giải quyết.

 

Tuyết Lê bán tính bán nghi gặng hỏi thêm, nhưng cô ấy chỉ bảo rằng mình cần nghỉ ngơi, sau đó đã vùi đầu trên ghế nệm ngủ say.

 

Thái độ trốn tránh này của Uông Tư Đình khiến Trình Tuyết Lê lo cuống lên. Nhưng chưa đợi cô tìm hiểu rõ ràng thì đã nhận được cuộc gọi của quản lý bên nhãn hàng. Đích thân ông chủ của G.M Tiêu Tuấn gọi điện thoại cho cô, cam đoan rằng 8 giờ sáng Chủ nhật số trang phục trên sẽ được đưa đến phim trường tới tận tay cô.

 

Trình Tuyết Lê cúp điện thoại ngồi bần thần hồi lâu. Có mấy lần cô định kéo Uông Tư Đình thức dậy để hỏi cho ra lẽ. Nhưng nhìn quầng xanh xám dưới đôi mắt của cô gái lại không nỡ.

 

Uông Tư Đình đã vì cô chạy ngược chạy xuôi mấy ngày hôm nay. Cô gái nhỏ cơm không kịp ăn nước không kịp uống còn phải hạ mình năn nỉ tứ phương để giúp chị. Trình Tuyết Lê nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô gái, trong lòng chua xót lại ấm nóng.

 

Thì ra trên thế gian này, ngoài chị gái ra vẫn còn có người có thể sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô, đặt lợi ích và suy nghĩ của cô lên hàng đầu.

 

Sao một giấc ngủ dài 2 giờ, cuối cùng Uông Tư Đình cũng ngủ đủ rồi mở mắt ra. Còn chưa định thần đã nhìn thấy Tuyết Lê khoanh tay ngồi đối diện, lẳng lặng chờ mình từ lúc nào.

 

- Giờ thì em có thể kể hết sự thật với chị rồi chứ?

 

Uông Tư Đình lấy lại tinh thần, nở một nụ cười tự cho là tự nhiên nhất:

 

- Aizz... Sự thật gì chứ? sự thật là em không biết gì cả!

 

- Chị thấy rồi!

 

- Dạ... hả? Thấy gì cơ?

 

Vẫn nhìn thẳng vào mắt cô gái, Trình Tuyết Lê áp sát lại, nói bằng giọng nhẹ nhàng:

 

- Thấy em bước vào phòng Lâm Tả, một lúc lâu mới đi ra, sau đó ngồi thụp xuống phòng để đồ khóc nức nở.

 

Nụ cười trên mặt Tư Đình cứng lại. Nhưng dù sao cũng là một diễn viên nghiệp dư, tố chất nghề nghiệp cần phải có đều có. Cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nở một nụ cười vô tư chân thành:

 

- À, ra là vậy! Chị hiểu lầm rồi, trợ lý của anh ta tìm em để thương lượng về tạo hình cho buổi quay vào Chủ nhật. Có liên quan gì đến việc này đâu!

 

Sống mũi cay cay, Trình Tuyết Lê quyết định kết thúc chủ đề này, giọng nói đã bắt đầu gợn sóng phẫn nộ:

 

- Chị chưa nói hết! Không những chị thấy mà còn nghe trao đổi của hai người. Không sót một từ!

 

Nụ cười vụt tắt trên mặt Uông Tư Đình, cô hít sâu một hơi, dùng đôi mắt chân thành nhìn Trình Tuyết Lê:

 

- Thôi được. Em thừa nhận! Em không hiểu vì sao anh ta lại biết được việc này, cũng biết việc hai chúng ta đang chạy vạy khắp nơi để giải quyết việc bù lại số phục trang hỏng kia. Chiều hôm qua, anh ta để trợ lý đến tìm em nói muốn thương lượng..

 

Uông Tư Đình siết chặt tay Trình Tuyết Lê, khẩn khoản:

 

- Chị Tuyết Lê, chị đừng áy náy! Em... làm việc này không phải không hẳn là vì mỗi mình chị. Em vô tình biết Tiêu Tuấn là bạn thân của Lâm Tả, anh ta cũng có cổ phần trong hãng thời trang GM. Chuyện của chị... chỉ là một điều kiện phụ trong yêu cầu chính của em thôi. Chị... thời hạn đóng tiếp phí duy trì hàng năm cho bà nội em đã đến rồi. Tiền bán nhà... đã bị tiêu sạch từ lâu.

 

Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, Uông Tư Đình hít một hơi thật sâu rồi cười tự giễu:

 

- Cuộc mua bán đổi chác này em không phải là người bị thiệt. Ít ra, bán cho ai cũng là bán, nhưng em là bán cho người đàn ông mà em từng yêu thì cũng xem như chẳng phải người xa lạ. Chẳng phải sao?

 

Trình Tuyết Lê hé miệng muốn nói gì đó, nhưng phát hiện ra mình không biết phải nói gì để an ủi Uông Tư Đình. Bây giờ cô cũng là ốc không mang nổi mình ốc, có tư cách gì chỉ trích lựa chọn của Tư Đình?

 

- Tư Tư, cảm ơn em!

 

- Cảm ơn gì chứ, bà chị ngốc!

 

Tuyết Lê thở dài ngồi xuống bên cạnh Tư Đình, kéo đầu cô ấy tựa trên vai mình, cho cô ấy một vòng ôm an ủi trong im lặng.

 

Câu chuyện rối loạn ở chỗ này được giải quyết xong, Trình Tuyết Lê nhanh chóng quay trở lại thành phố C ngay trong buổi sáng.

 

Trải qua ba giờ xe cộ xóc nảy, rốt cuộc cô cũng có mặt ở bệnh viện trước giờ ăn trưa. Thế nhưng con gái Linh Chi của cô hiện tại lại không có mặt ở trong phòng bệnh.

 

...

 

Cô bé Linh Chi đi trên hành lang bệnh viện với những bước chân nhún nhảy vui vẻ. Mấy ngày hôm nay, vào giờ ăn trưa cô bé đều có một hoạt động quen thuộc: Đến trước cửa phòng khám khoa sản ngồi chờ, chú bác sĩ làm xong việc sẽ dẫn cô bé xuống căn-tin dùng cơm.

 

Vốn dĩ Linh Chi có thể ở trong phòng dùng cơm trưa cùng bà Trương là người chăm sóc cô bé. Nhưng từ khi Tư Đình nhìn thấy vẻ mặt buồn xo nhìn những bạn nhỏ khác chung phòng có bố mẹ chăm sóc từng miếng ăn, sau đó ngóng ra ngoài cửa đợi mẹ của cô bé thì anh không đành lòng.

 

Anh mời cô bé đi ăn trưa cùng mình mỗi ngày một cách trịnh trọng. Dĩ nhiên là Linh Chi vô cùng vui vẻ đồng ý rồi.

 

Hôm nay có vẻ bệnh nhân của bác sĩ Tần có vẻ không nhiều. Từ phía xa Linh Chi đã thấy anh đưa một đôi vợ chồng trẻ ra khỏi cửa phòng khám, vừa đi vừa trò chuyện.

 

Người đàn ông đi bên điển trai đi bên cạnh cô gái xinh đẹp kia nhíu mày hỏi anh gì đó, bác sĩ Tần dừng lại kiên nhẫn giải thích:

 

- Sức khỏe của vợ anh vốn đã yếu, lần lưu thai trước và chuyện xảy ra gần đây đã gây tổn thương không nhỏ đến sức khỏe cô ấy. Cần phải chú ý đặc biệt trong giai đoạn đầu và cuối thai kỳ, lúc nào cũng phải có người bên cạnh để xử lý tình huống khẩn cấp.

 

Nhìn thấy vẻ căng thẳng trên mặt chồng bệnh nhân, bác sĩ Tần lại kiên nhẫn nói thêm:

 

- Nếu như anh vẫn thấy chưa được yên tâm, tôi có thể cho anh phương thức liên hệ của thầy tôi. Thầy ấy là chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, sẽ giải đáp mọi thắc mắc cặn kẽ hơn tôi.

 

Bác sĩ Tần nhìn ra được vẻ e ngại của người chồng khi thấy tuổi đời quá trẻ của anh, muốn để hai vợ chồng anh Cố yên tâm hơn.

 

Có lẽ lời nói ôn hòa đầy trách nhiệm này đã trấn an được họ. Người đàn ông được gọi là anh Cố mỉm cười lắc đầu:

 

- Không cần đâu. Cảm ơn bác sĩ!

 

Linh Chi đứng đợi hồi lâu vẫn chưa thấy chú bác sĩ phát hiện ra mình, cô bé sốt ruột chạy tới. Trên đường bé chẳng may bị trượt chân, xém chút nữa đã đâm sầm vào người phụ nữ đứng bên cạnh chú bác sĩ.

 

Chồng của cô ấy kịp thời ôm lấy cô, kéo vào lòng mình ổn định lại thân thể, sau đó hai người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.

 

Bác sĩ Tần nhận ra người tới là ai liền nghiêm khắc nhắc nhở:

 

- Linh Chi, cháu đi đường phải chú ý chứ. Thiếu chút nữa cháu đã làm cô ấy bị thương rồi đấy!

 

Miệng thì trách cứ nhưng vòng tay đã dang ra ôm lấy bé bế lên. Linh Chi nghe cũng hiểu ra xem chút mình đã gây họa lớn, bé nhìn về phía cô gái cất giọng ngọt ngào.

 

- Cô ơi, cháu xin lỗi! Lần sau cháu... sẽ đi chậm ạ!

 

Hàn Lâm nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô bé rồi lại nhìn bác sĩ Tần đang bế Linh Chi, hỏi anh với vẻ ngạc nhiên:

 

- Con gái của bác sĩ ạ?

 

Bác sĩ Tần ngớ người, trong đôi mắt có vô số cảm xúc đan xen. Anh nhìn đứa bé trên tay rồi lắc đầu nhanh chóng:

 

- Không phải! Chỉ là một bệnh nhi có duyên gặp mặt thôi.

 

Cô gái xinh đẹp còn muốn nói gì đó nhưng chồng cô ấy đã kéo tay cô đi:

 

- Đi thôi Hàn Lâm! Anh đưa em về nhà với bà. Trưa nay anh còn một cuộc họp cổ đông phải giải quyết.

 

- Anh gấp rút thế làm gì! Cố Đình Lập, lâu lắm rồi em mới được ra ngoài. Anh để cho em hít thở thêm chút không khí tự do không được hả?

 

Hàn Lâm được Cố Đình Lập dìu ra khỏi cửa, không kìm được quay đầu nhìn hai người một lớn một nhỏ phía sau, vừa đi vừa lầm bầm:

 

- Miệng với mũi giống thật mà, phải không ông xã?

 

Cố Đình Lập mải quan sát đường đi phía trước, ậm ừ trả lời cô:

 

- Phải, đương nhiên là phải, bà xã anh nói gì cũng đúng!

 

Hàn Lâm nhận ra thái độ chiếu lệ của anh bèn vươn tay cấu nhẹ bên hông anh:

 

- Anh chỉ có nói phét là giỏi.

 

- Anh kiếm tiền cũng giỏi, nấu cháo cũng không tệ nữa mà.

 

Tiếng cãi nhau léo nhéo nhỏ dần rồi khuất sau lối rẽ hành lang.

 

Trần Đình bế Linh Chi yên lặng nhìn một màn hạnh phúc phía trước, trái tim siết nhẹ đau đớn.

 

Cho đến khi bỗng nhiên bị một bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ sau lưng an ủi, anh mới nhận ra mình đã bế Linh Chi đứng tần ngần ở đây một lúc rồi.

 

Cúi người thả Linh Chi xuống sàn gạch, anh xoa nhẹ đôi gò má đã bắt đầu hơi bầu bĩnh của cô bé:

 

- Cục cưng đói chưa? Chú Tần đưa cháu đi ăn cơm nhé?

 

Linh Chi gật đầu, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc:

 

- Đói ạ! Vâng ạ!

 

Tần Đình như bị nụ cười của cô bé khiến cho vui lây, anh bật cười xoa đầu Linh Chi:

 

- Đi thôi!

 

Tay nhỏ trong tay lớn đung đưa theo từng nhịp chân hướng về phía căn-tin. Nào biết họ chưa đi được bao xa thì phía sau lưng có tiếng gọi giật lại:

 

- Bố ơi! Bố ơi! Con mang cơm đến cho bố này!

 

Tần Đình dừng bước xoay người. Từ phía xa, một chiếc bóng nhỏ nhắn chạy vụt tới lao vào. Anh vội buông tay Linh Chi ra đón lấy.

 

- Bố ơi! Bố ơi! Mấy ngày rồi bố không về nhà ăn cơm với mẹ và con, con nhớ bố lắm ạ!

 

Cô bé Linh Chi đứng sững người với bàn tay trống rỗng, mở to mắt nhìn Tần Đình bế đứa bé trai đang liến thoắng kia lên. Giống hệt như lúc chú bác sĩ bế cô bé.

 

Bé nhìn chú bác sĩ cốc yêu lên trán cậu ta rồi nói:

 

 - Ừ, Tần Mặc Nhiên. Bố cũng nhớ con lắm!