Theo lý vừa trực ban đêm hôm trước xong là Tần Đình có thể nghỉ ngơi ở nhà một ngày một đêm không cần đến bệnh viện. Thế nhưng không hiểu vì sao, sau một giấc ngủ ngắn chập chờn đầy mộng yểm ban trưa, rốt cuộc Tần Đình chẳng thể chợp mắt thêm nữa.
Anh nằm thừ ra một lúc, đấu tranh tư tưởng mãi rồi cuối cùng thức dậy xuống giường tắm rửa.
Trong lúc cài khuy chiếc áo sơ mi, Tần Đình vẫn còn đang mải miết thuyết phục mình. Anh đến bệnh viện vì cần hoàn thiện hồ sơ bệnh án và đích thân thăm khám cho sản phụ phẫu thuật đêm qua. Đây là việc chuyên môn rất cần thiết.
Phải! Toàn bộ là vì công việc. Ngoài công việc ra thì không vì điều gì, không vì một ai hết.
Có lẽ bác sĩ Tần không nhận ra, từ lúc anh đóng cửa phòng ngủ cho đến khi anh khép lại cửa chính, anh đã không tự giác mà tăng nhanh tốc độ bước chân mình. Phong thái đĩnh đạc từ tốn bình thường đã biến mất hoàn toàn.
Đóng cửa xe rồi ngồi vào ghế lái xong, anh mới phát hiện ra mình quên đem theo ví tiền và thẻ công tác.
Đưa bàn tay lên xoa mặt đầy ảo não, Tần Đình rốt cuộc phải thừa nhận mình thật sự bị ảnh hưởng bởi cuộc gặp mặt sáng nay.
Anh đóng cửa xe một cách dằn dỗi như đang trút giận lên bản thân mình, sau đó xoay người trở lại cửa nhà.
Năm phút sau, xe vẫn lăn bánh.
Không trách bác sĩ Tần yếu lòng như vậy. Bởi vì hoàn cảnh đặc biệt đã trải qua lúc nhỏ, nên từ thuở thiếu niên anh đã tự động hình thành thói quen suy nghĩ cho người khác trước nhu cầu bản thân mình.
Anh tự nhủ, mình chỉ là nhân tiện đến thăm con bé, xem nó hồi phục sau ca phẫu thuật thế nào mà thôi. Bởi vì anh đã hứa với cô bé ấy.
Đây là lương tâm và trách nhiệm của một người thầy thuốc. Không có tư tình, cũng không vì một ai hết!
Gọi cho Lạc Tấn Thông để hỏi xem Linh Chi nằm ở phòng hậu phẫu nào, vừa nhận được câu trả lời là Tần Đình liền rảo bước trên hành lang đến đó.
Ngang qua cầu thang bộ, tiếng người léo nhéo nói chuyện thu hút sự chú ý của anh.
- Chị Tuyết Lê, xin lỗi chị . Em..., tối qua em có việc gấp. Em đã dặn Linh Chi ở yên trong nhà rồi, định sáng nay sẽ về sớm với nó. Em, em không ngờ nó chạy ra chỗ cầu thang chờ em như vậy. Chị, em xin lỗi chị! Tuần này em sẽ không lấy tiền công trông em, coi như em chia sẻ với chị nha.
Giọng nữ khàn đặc cất lên đầy mệt mỏi:
- Chị không quan tâm đến chuyện tiền nong. Thu Lan, điều chị muốn nói đây là trách nhiệm. Em nhận trông con gái cho chị, chị cũng lưu ý em rất nhiều lần là con bé rất dễ bị choáng, nên chị mới bảo em trông chừng 24/24. Vì tính chất công việc của chị không thể ở nhà ban đêm cùng con bé thường xuyên nên mới phải bấm bụng trả số tiền lớn như vậy cho em. Giờ con bé vẫn còn chưa qua nguy hiểm, công việc của chị cũng không thể dừng...
- Em biết chị bận. Chị, chị cho em cơ hội, em sẽ ở viện chăm sóc cho em ấy. Chị cứ yên tâm!
Một khoảng lặng xuất hiện, sau đó một tiếng thở dài vang lên:
- Cũng được. Chị sẽ nhờ em đến cuối tháng này, sau đó chị tìm cách khác. Em mà còn...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời cô ấy nói
- Em lên với Linh Chi trước đi!
- Vâng ạ!
Tiếng bước chân hấp tấp tới gần, Tần Đình nhận ra mình vô tình đang ở thế nghe lén, không thể làm gì khác hơn là lách người nép sang một bên tường.
Cô gái tên Thu Lan hấp tấp đi xa, còn tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên dồn dập. Tần Đình bước tới đầu cầu thang nhìn thấy Trình Tuyết Lê đang xoa mặt ngồi bệt xuống bậc thang cuối cùng. Đầu cô gái rũ xuống chôn giữa hai đầu gối.
Vẻ bất lực ấy khiến cô có vẻ yếu ớt cùng cực. Trông bộ dạng kia có thể thấy cô ấy thật sự rất mỏi mệt.
Trong lòng Tần Đình xẹt qua một tia xót xa, anh dợm bước tới. Thế nhưng anh chưa kịp cất bước đã thấy Tuyết Lê hít sâu một hơi, gương mặt nở nụ cười nhận điện thoại:
- A lô, anh Thái!
Đầu dây kia vang lên một tràng chửi mắng xì xồ, lọt qua cả loa nghe. Anh nhìn Trình Tuyết Lê kiên nhẫn nghe hết, sau đó vẫn giữ nụ cười ấy mà trả lời cung kính:
- Dạ em biết, anh Thái thông cảm. Em biết việc đột ngột rời khỏi bar đi trước trong khi công việc còn dang dở là em sai. Nhờ anh nói với quản lý Từ, cuối tuần này em mời các anh uống rượu xem như tạ lỗi.
Bên kia vẫn léo nhéo không để yên, dường như hỏi cô bận gì. Trình Tuyết Lê trả lời:
- À, em có người thân nhập viện. Là... bà ngoại em tối hôm qua lên cơn đau tim, may mà đưa vào cấp cứu kịp thời.
Tần Đình nhìn cô gái đang trợn mắt nói dối trước mặt mình, cảm thấy xa lạ như chưa từng quen biết.
- Anh Thái, em muốn xin nghỉ vài hôm để chăm sóc bà...
Bên kia vang lên thêm một tràng tiếng gắt gỏng, Tuyết Lê không giữ được nụ cười, vội vàng chào:
- Em biết rồi, tối em sẽ có mặt ạ.
...
Tay run cúp điện thoại, Tuyết Lê hít một hơi lau dòng nước mắt chưa tràn mi rồi đứng nhìn sân bệnh viện qua ô cửa kính nhỏ trước mặt mình.
Áp lực chất chồng khiến cô không thể thở, thể chất và tinh thần đều đang trên bờ vực kiệt quệ. Nhưng nếu không tự mình bước tiếp thì cũng sẽ chẳng có ai dìu cô qua đoạn đường gian khó này.
Công việc này tuy thời gian tréo ngoe thất thường nhưng đem lại thu nhập cao, cô không thể làm mất nó được.
Cô cần tiền. Thật sự cần tiền, rất nhiều tiền!
Lúc cô thất thểu bước lên tới đầu cầu thang, nơi đó đã vắng tanh không một bóng người.
Lê bước chân mỏi mệt vào phòng con gái đang nằm ngủ mê man, cô ngồi trên mép giường, lơ đãng bỏ qua lời kể lể có ai đó vừa đến thăm của Thu Lan.
Ngồi một lúc, Tuyết Lê chợt nhận ra mình đang là tâm điểm chú ý của những người nuôi bệnh trong phòng.
Vì quá sốt ruột và lo lắng cho con gái, cô đã không nhận ra bề ngoài của mình lúc này gây chú ý quá mức. Bộ váy bốc lửa và lối trang điểm diêm dúa này dễ khiến người khác đánh giá và suy đoán không tốt về cô.
Thảo nào... thảo nào người đó lại dùng ánh mắt đầy vẻ phán xét và khinh thị khi đối mặt với cô sáng nay. Anh ta nghĩ cô có lối sống không đứng đắn.
Nhưng nhận ra việc này cũng chẳng ích gì, cô đã chẳng còn chút sức lực hay ý định giải thích cùng ai cả, nhất là người kia.
Vớ lấy chiếc áo khoác dài trên thành ghế, Tuyết Lê gọi Thu Lan vào trông con gái để về nhà tắm giặt và mang một số đồ dùng cần thiết vào cho Linh Chi.
Đêm nay cô còn phải đi kiếm tiền.
...
Tần Đình lái xe ra khỏi bãi xe với tâm trạng nặng nề đến mức khó thở.
Câu chuyện bất đắc dĩ nghe lỏm được ở cầu thang lại khiến lòng anh nặng trĩu và chua xót.
Cô gái trong sáng thanh tao ngày trước đã trưởng thành. Trút đi vẻ ngây thơ ngày cũ, cô biến mình thành một người phụ nữ thành thục, xinh đẹp và... vật chất.
Từ bộ dạng đó của Trình Tuyết Lê, kết hợp với câu chuyện nghe được khi nãy, không khó để anh có suy đoán về nghề nghiệp hiện tại của cô ấy.
Trang điểm diêm dúa như vậy, công việc lại thâu đêm suốt sáng, còn gì khác hơn là làm gái bar?
Gái bar.
Hai từ vô cảm ấy lại giống như búa sắt gõ vào lòng Tần Đình. Cô gái nâng niu một thời của anh sao lại có thể trở thành một người phụ nữ sa đọa như vậy?
Ai đã biến cô gái đầy kiêu hãnh và cứng cỏi như Trình Tuyết Lê thành như thế? Là... gã đàn ông họ Nguyễn đó sao?
Không trách Tần Đình có suy đoán như vậy. Bởi vì cô bé con kia tên là Nguyễn Linh Chi, bé không mang họ Trình.
Mà sự thật Trình Tuyết Lê là mẹ của bé là sự thật không cần chứng minh.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài đen lay láy kia thôi, đó đã là bằng chứng hữu hiệu hơn bất cứ kết quả xét nghiệm nào.
Thảo nào chỉ cần mấy liếc mắt nhìn thấy con bé trong phòng cấp cứu thì anh đã không thể dời bước chân.
Quả là nghiệt duyên.
Trời đã về chiều, lúc này là giờ tan tầm, xe cộ trên đường như nước. Lưu lượng xe đông đúc khiến tốc độ di chuyển cực kỳ chậm.
Tần Đình cũng không nóng nảy muốn về nhà nhanh. Hiện tại trong anh không có nhu cầu bức thiết lẫn sự nhiệt tình như lúc đến.
Từ phía vỉa hè xa xa trước cổng bệnh viện, một bóng người bận rộn đã thu hút sự chú ý của anh. Dù khoảng cách không ngắn nhưng Tần Đình nhanh chóng nhận ra Trình Tuyết Lê đang tất bật đón xe.
Đón taxi trước cổng bệnh viện vào giờ này thật sự là một thử thách lớn. Anh đỗ xe bên vệ đường, lẳng lặng nhìn cô gái lần lượt để vuột qua mấy cơ hội lên xe.
Khó khăn lắm mới đón được một chiếc còn trống, cô lại nhường cho một đôi vợ chồng trẻ. Người chồng bước đi cà nhắc trông rất vướng, cô vợ chạy đến nói vài câu, Tuyết Lê không cần suy nghĩ nhiều đã lùi lại nhường cho bọn họ.
Tần Đình nhìn động tác lúc lên xe của gã đàn ông, không kềm được nhíu mày.
Cô gái ngốc dù có trưởng thành vẫn mềm lòng dễ gạt như vậy. Tuyết Lê không nhìn thấy nhưng anh thì có. Ban nãy lúc muốn tìm cảm thông thì gã cà nhắc chân phải, lúc lên xe lại là chân trái, hoàn toàn là muốn lừa gạt lượt đi của cô.
Xe taxi lướt đi, anh nhìn cô gái xoa trán mỏi mệt ngồi thụp xuống vỉa hè, bàn tay đặt trên vô-lăng siết chặt lại.
Anh nên đạp ga lướt qua như một người xa lạ trên đường, nên bỏ mặc người phụ nữ kia tự sinh tự diệt. Đừng bao giờ cho cô ta cơ hội lại xáo trộn đời anh lần nữa.
Đáng tiếc khi lý trí của anh chiến thắng, anh lại giật mình nhận ra xe mình đã dừng lại trước bóng dáng mỏng manh đang ngồi thu lu ấy, kèn xe vang lên khiến cô và cả anh giật mình.
- Lên xe, tôi đưa cô một đoạn.
Nhận ra giọng nói của anh, Trình Tuyết Lê sửng sốt rồi sau đó lắc đầu:
- Không cần đâu.
- Cô có vẻ đang vội, cho dù đứng chỗ này tới tối cũng không đón được xe đâu. Hay cô muốn Linh Chi tỉnh dậy mà không có cô bên cạnh? Tôi có thể cho cô quá giang đến ngã tư phía trước, có bãi đậu taxi tùy cô lựa chọn.
Tần Đình đoán cô định về nhà rồi quay lại nhanh chóng nên mới sốt ruột như vậy, cho nên anh đã đánh đúng yếu điểm của Tuyết Lê. Quả nhiên cô ngần ngừ rồi kéo cửa xe ra.
Là ghế sau.
Tần Đình nhìn bàn tay đang đẩy cửa bên ghế phụ của mình, nở nụ cười tự giễu.
Xe băng qua quãng đường dài trước cổng bệnh viện, vượt qua hai ngã tư trong sự im lặng đến ngột ngạt. Tần Đình dừng xe trước bãi đậu taxi, mở khóa cửa xe.
- Cảm ơn, bác sĩ Tần!
Trình Tuyết Lê bước xuống đường, đứng bên cạnh xe cúi đầu cất lên lời cảm ơn. Tần Đình cũng không muốn ở lại, lời cảm ơn chưa dứt đã phóng xe đi.
Tờ tiền màu đỏ trên ghế sau cuộn mình sau chuyển động mạnh của xe, rơi ra khỏi tầm quan sát của kính chiếu hậu phía trước và đôi mắt phẫn nộ của người lái. Tần Đình siết chặt, vô- lăng, đạp mạnh chân ga. Anh muốn tránh xa cô gái vô tình này nhanh nhất có thể.
Chiếc xe lao vụt đi để lại một làn khói, quấn quanh bóng hình cô gái mỏng manh đứng chơ vơ trong ánh chiều tà.
Những ngày sau đó, họ không hề chạm mặt nhau lần nào. Cho đến một ngày...