Y tá trong ca khám bệnh sáng nay ở khoa sản nhạy cảm nhận ra thái độ của bác sĩ Tần không giống như mọi ngày.
Tuy rằng vẫn không có hành vi và cử chỉ không phù hợp với vị trí người thầy thuốc nhưng cho cảm giác khác hẳn từ trước đến giờ.
Sự ấm áp và hòa ái bình thường của bác sĩ Tần đã biến mất, thay vào đó là cảm giác lạnh nhạt và thái độ giải quyết việc chung thấy rõ.
Y tá Hà kéo tay người bạn trực chung với mình hỏi nhỏ:
- Hôm nay bác sĩ Tần bị trưởng khoa mắng à?
- Làm sao có thể? Đâu phải cô không biết bác sĩ Tần xưa nay đều là học trò ngoan số một của giáo sư Lục. Đi đâu ông ấy cũng khoe khoang về thành quả dạy dỗ ra một nhân tài của mình, đời nào ông ấy nỡ mắng!
- Thế thì vì sao... Đừng nói với tôi là từ sáng đến giờ cô không nhận ra có gì khác thường nha!
Người y tá kia nhìn Tần Đình đang sắp xếp lại hồ sơ trên bàn với vẻ mặt vô cảm, thấy anh trong chốc lát anh lại lấy tay day day trán. Vẻ mặt bình thản thường thấy bao nhiêu năm nay đã không giữ được.
Xưa nay cho dù có đứng trước người nhà bệnh nhân có thái độ và lời nói khó chịu nhất, bác sĩ Tần cũng không hề để lộ chút cảm xúc tiêu cực nào.
Vậy thì điều gì đã khiến cho anh ấy trở nên mất khống chế như vậy? Không lẽ...
Cô ấy đánh bạo đi đến, đặt tập hồ sơ đã sắp xếp xong xuôi lên bàn, sau đó gọi Tần Đình đang ngồi nhắm mắt ngửa đầu trên ghế da.
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân sắp xếp khám buổi sáng hôm nay đã xong rồi, anh có thể nghỉ ngơi. Nhìn sắc mặt anh hơi kém. Đêm qua chắc anh lo cho bệnh nhân nhỏ ở phòng 301 nên không ngủ được phải không? Bác sĩ yên tâm đi. Lúc nãy tôi vừa gặp bác sĩ Lạc. Anh ấy vừa đến thăm cô bé, anh ấy bảo rằng tình hình bé không đáng ngại nữa.
Mải nói chuyện cô ấy không để ý đến chuyện Tần Đình đang nhắm mắt đã giật nảy mình mở mắt ra nhìn mình từ lúc nào.
- Y tá Lâm, cô nói bệnh nhân phòng 301 bị gì cơ?
- Thì, thì tối hôm qua cô bé ấy bị ngất xỉu trong phòng vệ sinh, phải đưa xuống phòng cấp cứu...
- Chuyện xảy ra lúc nào?
- À thì độ chừng 1 hay 2 giờ sáng gì đấy. Tối hôm qua tôi không có trực, chỉ nghe bạn tôi là y tá trực ở khoa nhi nói lại. Cô ấy nói mẹ con bé mặt cắt không còn giọt máu chạy đến, xém chút nữa là ngất xỉu luôn rồi.
Câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt này lại có sức ảnh hưởng hết sức lớn đối với Tần Đình.
Y tá Lâm nhìn thấy hàng mày rậm đang nhíu lại của bác sĩ Tần bắt đầu giãn ra. Trong phút chốc cả khuôn mặt dường như ruộng đất khô cằn được cơn mưa mùa xuân tưới tắm, cứ như được thay một sức sống mới vậy.
Bác sĩ Tần đột nhiên ngồi thẳng người lại, giở tập hồ sơ chị vừa đặt trên bàn ra, hỏi với chất giọng ấm áp quen thuộc:
- Còn bệnh nhân chờ không? Nếu như bệnh nhân còn ngồi đợi thì chị gọi vào khám luôn, không cần chờ đến buổi chiều.
Ôi chao! Biến hình cũng nhanh quá đi!
Vừa mới nãy là một người đàn ông lạnh lùng với vẻ mặt không nên đến gần thì bây giờ lại biến thành ngọn gió ấm áp mùa xuân. Thay đổi nhanh như vậy lần đầu chị mới thấy.
Câu chuyện phiếm mà cô đưa ra có sức ảnh hưởng lớn như vậy?
Ai bảo chỉ có phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh mới lúc nắng lúc mưa đâu? Người đàn ông mới chớm bước vào độ tuổi trung niên như bác sĩ Tần không ngờ cũng có triệu chứng đó.
Không thể trách khi y tá Lâm lại so sánh trạng thái lúc này của bác sĩ Tần với những người phụ nữ đang bước vào thời kỳ tiền mãn kinh. Bởi vì mặc dù vẫn là một người đàn ông độc thân sáng giá, nhưng với độ tuổi 38 của mình, bác sĩ Tần cũng không phải là một chàng trai trẻ nữa.
Bạn bè đồng nghiệp rồi thậm chí người thầy đáng kính của anh, giáo sư Lục Chiêm Đông cũng nhiều lần hỏi dò về tiêu chuẩn kén chọn bạn gái của Tần Đình, cũng như lý do vì sao anh lại phòng không chiếc bóng đến tận bây giờ.
Những lúc như vậy bác sĩ Tần lại dùng nụ cười nhẹ của mình đáp lại, sau đó trả lời ba chữ gọn lỏn: "Duyên chưa tới!"
Từng có những cuộc thảo luận ngầm của những đồng nghiệp nữ trong viện về xu hướng giới tính của bác sĩ Tần nhưng đều bị những người khác dùng lập luận sắc bén bác bỏ.
Kỳ thật cho dù sự thật có thế nào thì những cô gái trẻ ấy cũng tìm mọi cách để bào chữa cho anh thôi. Bởi vì hầu như ai nhìn vào vị trí anh đang có và phẩm chất hiển lộ của Tần Đình cũng nghĩ tới một cơ hội trở thành bà Tần.
Cho nên bây giờ dù Tần Đình có tiếp tục cô đơn gối chiếc thêm vài năm nữa cũng không còn là vấn đề đáng được bàn tán trong bệnh viện. Có ai là không muốn nuôi hi vọng cơ chứ?
Biết đâu một ngày nào đó bác sĩ Tần đột nhiên lại thay đổi ý định. Nếu như anh ấy muốn ổn định thành gia lập thất thì những cô gái xung quanh tiếp xúc với anh thường xuyên chắc chắn là người có nhiều cơ hội nhất.
...
Lần này Linh Chi ngất xỉu, tuy thật là nguy hiểm nhưng cũng có mặt khiến cho cô bé thấy rất vui. Đó chính là bà chị Thu Lan đỏng đảnh kia đã bị mẹ cô bé cho nghỉ việc. Hiện giờ do mẹ bé chăm sóc là chính.
Lúc nào mẹ bận thì sẽ có người chăm sóc chuyên nghiệp trong hệ thống kết hợp của bệnh viện do mẹ nhờ chăm sóc. Tiền công được tính theo giờ nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả của Trình Tuyết Lê.
Dưới sự động viên và cổ vũ của mẹ Linh Chi đã kể cho Tuyết Lê nghe về âm mưu xảo trá của cô nàng Thu Lan đó. Làm việc chây lười, thường xuyên nói dối, nhưng vốn cũng là một sinh viên với kiến thức và sự trải đời, Thu Lan dễ dàng thao túng tinh thần của Linh Chi.
Cô ta liên tục nhắc khéo với Linh Chi rằng mẹ cô bé đã phải cực khổ kiếm tiền thế nào, đến đêm cũng không được về. Bảo bé không được làm mẹ lo lắng. Linh Chi sợ mẹ buồn mẹ mệt cho nên cô bé ngậm tăm không hề kể về những uất ức mình phải chịu đựng suốt thời gian vừa qua.
Nghe con gái kể lại, Trình Tuyết Lê càng thêm đau lòng. Cô giận bản thân mình thời gian gần đây chỉ biết lao đầu kiếm tiền, đối với việc quan tâm con gái đã có phần lơ là vì tin tưởng và Thu Lan và cái miệng dẻo quẹo của cô ta.
Linh Chi nhìn thấy đôi mắt của mẹ đã bắt đầu đỏ lên, cô bé đau lòng ôm lấy cổ mẹ thì thầm:
- Mẹ! Không sao đâu! Lần này chỉ là do con sơ suất. Con...con có thể tự mình chăm sóc mình, mẹ đừng nên tốn tiền thuê người ở cùng con nữa. Hay là, hay là mỗi khi mẹ bận công việc phải làm đêm, mẹ cứ để con ở nhà một mình thôi. Con hứa sẽ ngồi ngoan ngoãn trong phòng không ra ngoài ngồi chờ mẹ nữa. Thế thì sẽ không bị nữa!
Trần Tuyết Lê ôm siết lấy thân hình nhỏ bé nóng hổi ấy vào lòng, nước mắt rơi xuống như mưa:
- Bé ngốc của mẹ! Sao mẹ có thể để con ở một mình chứ? Con yên tâm. Từ giờ mẹ sẽ không bao giờ để con phải chịu ấm ức như thế nữa. Mẹ hứa đấy! Linh Chi, mẹ hứa đấy! Con là tất cả của mẹ, mẹ sẽ không bao giờ để con tổn thương.
Lời mẹ nói càng lúc càng xa chủ đề họ đang hướng tới. Câu hiểu được câu không hiểu, thế nhưng Linh Chi vẫn ôm lấy mẹ rồi đưa đôi bàn tay nhỏ bé lau đi dòng nước mắt giàn giụa của Tuyết Lê.
Bên ngoài cửa phòng Tần Đình im lặng quay bước đi.
Từ giây phút buổi sáng biết mình trách lầm Trình Tuyết Lê chơi rồi bỏ rơi anh một mình trong phòng khách sạn, Tần Đình đã nhấp nhổm không yên chờ tới giờ nghỉ trưa. Không màng ăn uống, việc vừa dứt là anh cất những bước chân như bay đi đến căn phòng 301 này.
Thế nhưng khi đứng trước cửa phòng anh lại thấy do dự. Tần Đình anh lấy lý do gì để tiếp cận với mẹ con cô ấy bây giờ?
Cho nên lúc đó bác sĩ Tần không đẩy cửa vào phòng mà lặng lẽ quay về.
Anh liên hệ với phòng công tác của bệnh viện, nhờ y tá đưa giấy giới thiệu dịch vụ thuê người chăm sóc chuyên nghiệp cho Trình Tuyết Lê.
Cô ấy nhanh chóng đồng ý, gánh nặng trong lòng Tần Đình vơi đi một nửa.
Sau ca làm việc ban chiều khi anh đã thu hết can đảm định đi đến gặp hai mẹ con Trình Tuyết Lê thì mẹ của anh gọi điện đến. Bà Tần sợ anh quên bữa tối đã hẹn, cho nên canh ngay giờ tan làm đã gọi điện cho con trai cả.
Không còn cách nào khác, Tần Đình thở dài rồi chuyển hướng đi xuống bãi xe bệnh viện, lấy xe quay về nhà lớn họ Tần.
Bữa tối không yên lành mà xoay quanh chủ đề đấu đá của hai bố con Tần Chinh cùng Tần Tranh cũng không khiến anh vơi đi nỗi lo lắng về hai mẹ con đang nằm trong bệnh viện.
Sau khi vất vả trấn an bố mẹ già và áp tải thằng em cứng đầu cứng cổ về nhà của nó, không hiểu sao anh lại có thôi thúc muốn đến bệnh viện, để rồi cuối cùng chứng kiến một màn xót xa này.
Nhìn Linh Chi, bác sĩ Tần lại nhớ về những ngày tháng trước khi trở thành con của mẹ Thời Niệm. Sống dưới nanh vuốt nham hiểm của người dì ruột, chịu đủ trò tàn nhẫn ném đá giấu tay của Lệ Trân nhưng anh chưa hề khóc lần nào vì sợ.
Thế nhưng Tần Đình dù có thông minh đến mấy thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Giữa đêm dài quạnh quẽ, đứa trẻ ấy vẫn có một mơ ước cháy bỏng, là có người ôm lấy cậu và thì thầm những lời như Trình Tuyết Lê đã nói với Linh Chi.
Mi mắt nặng trĩu, anh buộc lòng phải lần thứ ba trong ngày quay đi không dám bước chân vào căn phòng ấy.
...
Trình Tuyết Lê kiên nhẫn chờ cho đến khi Linh Chi ngủ say mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. Khép cửa phòng lại cô quen đường quen nẻo tìm đến Khoa Ung Bướu gặp bác sĩ Trần theo lời hẹn.
- Cô Trình, mời ngồi! Hôm kia tôi có nhờ người nhà của cô nhắn lại, nhưng chờ mãi không thấy cô cho nên buộc lòng phải xin số điện thoại rồi liên hệ với cô. Sở dĩ gấp rút như vậy là vì... Tình hình con gái của cô lúc này không được ổn lắm!
Hai tay Trình Tuyết Lê run rẩy xoắn vào nhau, gương mặt cô từ từ trở nên trắng bệch, mất một lúc mới run run hỏi:
- Là sao? Thưa bác sĩ?
- Kết quả xét nghiệm chuyên sâu có rồi. Con gái cô thật sự mắc bệnh máu trắng. Như tôi đã nói với cô lần trước, cô cần về bàn bạc kỹ càng lại với chồng mình. Có lẽ hai người nên có một kế hoạch. Chúng ta cần một đứa bé khác để có hy vọng cứu lấy con gái của cô.