Tôi thất tình.

"... Cháu là les.”

 

Mạc Đình Cảnh: “...”

 

...

 

Buổi tối ngày hôm đó, Mạc Đình Cảnh cuối cùng cũng biết được, thế gian này có bao nhiêu đáng sợ, ông trời có bao nhiêu không nể mặt hắn.

 

Hắn nghĩ ngợi một lát, liền cảm thấy đây rất có khả năng chính là "cái nghiệp" hắn gây ra. Mạc thiếu nổi tiếng là đại ma vương trên thương trường, lại càng nổi tiếng hơn trong giới ăn chơi. Hắn thường xuyên trêu hoa nghẹo nguyệt. Một năm thay cả chục cô bạn gái. Nhưng cô nào cô nấy hắn đều yêu đương không đến một tháng. Nào có chuyện lên giường.

 

Nằm trên giường lớn cả đêm, Mạc Đình Cảnh trằn trọc không sao ngủ được. Hắn hết trở mình bên nọ lại trở mình bên kia. Trong đầu hắn cứ vang vọng phát ngôn gây sốc của Bối Mạt.

 

"Cháu là les."

 

Mạc Đình Cảnh đau khổ ôm chăn, khóc không ra nước mắt. Sống trên đời gần ba mươi năm, lần đầu tiên hắn hiểu được cảm giác thất tình.

 

Tình yêu của hắn... cứ như vậy mà c.h.ế.t sao?

 

Nghĩ thôi, Mạc Đình Cảnh đã tuyệt vọng đến chết đi sống lại rồi. Đại não đang trống rỗng đột nhiên phát ra tiếng nói.

 

Sâu trong nhận thức của hắn, hai cục bột nào đó đang xảy ra nội chiến.

 

Cảnh thiên thần: "Không được! Mình đã nói rồi. Dù thế nào cũng không được phép giở trò cầm thú."

 

Cảnh ác ma: "Tiện nhân, im ngay cho tao. Người phụ nữ của tao sắp bị cướp mất rồi. Hơn nữa, tình địch 99,9% là phụ nữ. Lẽ nào, tao lại phải khuất phục trước đàn bà?"

 

Mạc Đình Cảnh đang đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội. Sự thật phũ phàng này, hắn có chút rất rất không cam tâm cùng nguyện ý.

 

Ngủ không được, hắn liền gọi điện cho anh em tốt chung một chiến tuyến.

 

"Alo."

 

"Đờ mờ! Cảnh, 3 giờ sáng, cậu điên đấy à?"

 

Đầu dây bên kia, Thiệu Quân gần như phát hoả, hét lớn vào điện thoại, không cần quan tâm tình anh em cây khế gì đó nữa.

 

Đang nằm mơ được hẹn hò với mấy chị gái chân dài, chưa kịp thưởng thức bao nhiêu đã bị cuộc điện thoại đột ngột của hắn làm cho tình dậy. Thử hỏi, Thiệu Quân có vui nổi không?

 

Gắt ngủ một hồi, Thiệu Quân cuối cùng cũng khôi phục tâm trạng, lạnh nhạt lên tiếng.

 

"Cậu tìm mình rốt cuộc có chuyện gì?"

 

"Tốt nhất là lí do hợp tình hợp lí một chút."

 

"Đừng để mình tới g.i.ế.t cậu!"

 

Mạc Đình Cảnh không cố tình đánh thức Thiệu Quân vào lúc này. Nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó của anh, hắn liền cảm thấy bản thân vừa gây ra đại tội. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn quyết định sau khi cua vợ xong sẽ tạ lỗi. Cuối cùng, Mạc Đình Cảnh lên tiếng.

 

"... Tôi thất tình."

 

"Thật mẹ nó..."

 

Nói xong, hắn lại nhịn không được mắng một câu. Cứ nghĩ đến việc bản thân phải trơ mắt nhìn Bối Mạt bị một cô gái khác cướp đi, hắn lại tức không kiềm được.

 

Thiệu Quân bước xuống giường mà thiếu chút hụt chân. Anh nuốt khan một cái, vuốt mặt để trấn tĩnh bản thân.

 

"Cảnh, không phải chuyện cười đâu."

 

"Hiện tại, trong nhận thức của mình, đấy là truyện kinh dị đấy."

 

Thiệu Quân rùng mình, cảm thấy hết sức vô lí. Chắc chắn là do anh chưa tỉnh ngủ đây mà. Phải! Chắc chắn là thế! Mạc Đình Cảnh bị gái xinh từ chối. Đây là chuyện có bao nhiêu hoang đường chứ.

 

Thiệu Quân đang tự trấn an mình, Mạc Đình Cảnh. ngay lập tức tạt cho anh một gáo nước lạnh, lạnh lùng không chút thương tiếc.

 

"Là sự thật."

 

"Mạt Mạt từ chối mình rồi."

 

Ầm! Ầm!

 

Hai tiếng sét lớn lập tức giáng xuống đỉnh đầu Thiệu Quân. Anh thật sự đang rất hoài nghi nhân sinh.

 

"Tình địch là ai?"

 

"Hiện tại chưa có. Nhưng Mạt Mạt bảo, cô ấy là les."

 

Phựt!

 

Dây thần kinh nào đó của Thiệu Quân lập tức đứt.

 

"Ha ha..." Anh ôm bụng cười, cười một cách vô cùng khoa trương, chẳng nể nang anh chàng nào đó.

 

"Họ Thiệu kia. Đừng để mình tới chém cậu!"

 

"Được rồi. Nếu cô ấy thật sự bị cong, cậu chỉ việc "bẻ" lại thôi mà. Để mình cho cậu vài đường cơ bản..."

 

...

 

Sáng hôm sau.

 

Bối Mạt thức dậy rất sớm. Nhưng lại có một người nào đó dậy còn sớm hơn cả cô.

 

Phòng bếp truyền đến những âm thanh kỳ lạ, thu hút sự chú ý của Bối Mạt. Cô rón rén chạy đến. Không phải là trộm đấy chứ?

 

Ai ngờ...

 

Mạc Đình Cảnh cầm con dao lớn trên tay, trước mặt là con cá ươn nằm ngay ngắn trên thớt. Hắn tặc lưỡi một cái, lắc đầu ngao ngán, lẩm bẩm một mình trông như tên tự kỷ.

 

"Cá không ăn muối cá ươn."

 

"Trai không "ăn" gái, trai "ươn" một đời."

 

"Con mẹ nó..."

 

Phập! Nhanh, gọn, lẹ, dứt khoát! Một dao hạ xuống, con cá đã bị chặt làm đôi. Hắn nhìn chằm chằm con cá, giống như có thù với nó vậy. Lại lên tiếng chửi thêm câu nữa.

 

"Bối Mạt, em đợi đấy. Ông đây không tin không "ăn thịt" được em!"